CHƯƠNG 26

36 1 0
                                    

"Ngài có biết trong thế giới của chúng tôi có một câu chuyện cổ tích rất giống với chuyện của ngài không?" Vương Chinh Vũ đến gần, tự tiếp thêm sức mạnh mà nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt toàn là râu quai nón bằng ngón tay. "Đó là một câu chuyện kể về một người đẹp và một con quái vật, quái vật lúc đầu rất tự ti và mọi rợ, nhốt cô gái đẹp đó lại hòng muốn độc chiếm, nhưng đến cuối cùng quái vật đã hoàn toàn yêu lấy cô gái đó, đến nỗi còn bị thương nặng vì cô."

"Cô gái cảm động cuối cùng cũng yêu chàng ta, hoàn toàn không liên quan đến ngoại hình, tất cả chỉ vì tấm lòng chân thật của quái vật." Vương Chinh Vũ dịu dàng bảo, "Sau tất cả quái vật biến trở lại thành hoàng tử, sống trọn đời bên cô gái đó, đó là một kết thúc rất đẹp. Ngài cũng phải có tự tin với chính bản thân mình, nhất định sẽ gặp được người thích ngài thương ngài."

"Cảm ơn cậu." Bá tước gật đầu trong cơn xúc động, "Ta nhất định sẽ tìm được người thích ta..."

Vài vật dụng sót lại thấy thế liền nóng nảy chạy vọt ra ngoài. Trực giác Vương Chinh Vũ cho thấy có điều không hay, vội hỏi Bá tước, "Quản gia Gaston đó trong câu chuyện mà tôi vừa kể là một tên khốn nạn. Hãy nói cho tôi hay rốt cuộc tên quản gia đó là người như thế nào?"

"Gaston đã một mình đến tòa lâu đài này thăm hỏi ta." Bá tước nhớ lại, "Lúc đó ta đang trong cơn đau khổ vì thất tình, ông ta đã nói với ta rằng ta không thể có được tình yêu đích thực, trừ khi ta cung cấp tinh dịch tươi mới, sau đó..."

"Sau đó dụ dỗ người chơi thu thập tế phẩm, hiệu triệu tình yêu đích thực ở nghi lễ của Thần?" Vương Chinh Vũ thét, "Lời hoang đường vậy mà ngài cũng tin?! Hẳn ngài không chỉ mới làm một lần nghi lễ hiệu triệu đúng chứ?"

"Ta vốn cũng không tin." Bá tước buồn bã, "Xin lỗi, tất cả đều là vì sự cố chấp và thù hằn của riêng ta..."

"Tôi quay về lại xem sao trước đã." Vương Chinh Vũ lo lắng, sau đó co giò chạy xuống dưới lầu.

Bá tước cũng chẳng kịp mặc đồ vào, cứ thế theo hắn đi xuống.

Ai ngờ trong phòng ăn chẳng có ai, ly rượu thì rơi vãi trên bàn, ghế ngã dưới đất.

"Không ổn rồi!..." Vương Chinh Vũ hoảng hốt, vừa quay đầu lại nhìn thì thấy cánh cửa nhà bếp luôn đóng chặt nay đã được mở ra.

"Bên trong đó có gì?" Vương Chinh Vũ chỉ về phía nhà bếp.

"Ta cũng không biết, đó là nơi mà kẻ hầu làm việc, xưa nay ta chưa từng xuống tới đó." Bá tước gãi đầu bực dọc, "Gaston bảo ông ta muốn nấu ăn ở trong đó, không được cho bất cứ ai tiến vào."

Nỗi bất an tột độ ập tới, Vương Chinh Vũ không nói lời nào lập tức xông vào trong. Bên trong ngoại trừ bếp lò và bệ bếp ra thì còn có một tấm ván gỗ nổi bật được nâng lên, ở dưới đây thế mà lại có một đường hầm bí mật.

Không sai đâu được, Gaston mới là Boss lớn, ván game này còn che giấu một âm mưu sâu hơn nữa. Vương Chinh Vũ và Bá tước liếc nhìn nhau, quyết định phải tìm cho rõ ngọn ngành.

Bậc đá dài kéo dài đến nơi sâu nhất trong hầm giam u tối, có ánh xanh lục thoắt ẩn thoắt hiện không ngừng truyền đến. Vương Chinh Vũ và Bá tước vịn tường đá hơi ẩm ướt dính nhớp, cẩn thận bước xuống từng chút một.

[ĐM-Vô Hạn Lưu] Trò Chơi Của Thần GAY-GAMENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ