Chương 9
Chủ nhân? Quản gia hình như đã nói như thế thì phải?
Vương Chinh Vũ đánh giá khắp người quản gia, trang phục người này mặc thuộc kiểu hoàng gia châu Âu điển hình, thế thì chủ nhân mà ông ta nói chắc là công tử hoặc bá tước.
Quản gia dẫn mọi người đến sảnh phụ dùng bữa.
Vương Chinh Vũ lúc này mới để ý thấy trang trí bên trong tòa lâu đài cổ này. Tuy về tổng thể có hơi cũ kĩ nhưng vẫn nhìn ra được sự giàu có và xa hoa của những món đồ trang trí trong lâu đài.
Trên bức tường nguy nga lộng lẫy có khảm nạm những viên bảo thạch đủ màu sắc, cột đá cẩm thạch chống đỡ toàn bộ kiến trúc này, trên trần còn trang trí pha lê nhiều màu theo phong cách của giáo đường đạo Cơ Đốc, đèn treo thủy tinh cực lớn rũ từ trên xuống mang lại vẻ đẹp chấn động ngoạn mục.
Đây là những sản phẩm tiêu biểu cho thời kỳ Trung cổ của châu Âu, nhưng lại không thể nói rõ rốt cuộc là phong cách gì. Có phần giống với kiểu kiến trúc Byzantine, cũng có chút giống với kiến trúc cột của Hi Lạp cổ đại, tường ngoài của lâu đài cổ thì lại hơi từa tựa kiến trúc Gothic, điều này làm một người học thiết kế kiến trúc như Vương Chinh Vũ khó mà hiểu được.
Phần lớn người chơi im lặng nhưng cũng có số ít người đang thì thầm to nhỏ với nhau. Chờ sau khi mọi người đã ngồi xuống hết, tất cả từng người đối diện nhau trông có hơi xấu hổ.
Ngụy Dịch Sâm lúc này đây đang ngồi cạnh mình, dựa theo giao ước ban đầu, bọn họ giờ đang liên minh với nhau và cần phải vờ không quen biết đối phương.
Những người ở đây hiển nhiên cũng có người là người mới như Vương Chinh Vũ, chỉ thấy có một cậu trai nhỏ tuổi rụt rè giơ tay lên hỏi, "Cho em hỏi... Chúng ta đang quay show thực tế đúng không ạ?"
Mọi người ai nấy đều sững sờ, qua hồi lâu mới có người nhịn không được mà phụt cười thành tiếng, "Show thực tế? Mắc cười thiệt đó! Đúng là chẳng chịu nổi mấy người mới này mà."
Chỉ thấy người đó hơi nghiêng người về trước, trêu chọc bảo, "Nhiệm vụ tân thủ của cưng là gì hả, cậu nhóc?"
"Ý anh là... Giấc mơ đó sao?... Ở giữa cầu thang cởi sạch đồ rồi xóc lọ..." Cậu nhóc hỏi lại với vẻ hơi sợ sệt, "Đó chẳng lẽ không phải giấc mơ sao?"
Vương Chinh Vũ cũng đã từng có thắc mắc như cậu ta, cho đến khi tận mắt nhìn thấy người yêu bản thân ra đi, hắn mới không còn cho rằng như thế nữa.
Có người mới chỉ cần đơn thuần hoàn thành một nhiệm vụ đơn giản, sau đó coi mọi thứ như ảo giác hoặc một giấc mơ nhưng cũng có người mới chẳng may mắn đến thế. Bọn họ gặp phải công kích, săn lùng, một số bị người chơi cũ hại chết, một số thì may mắn sống sót, còn số khác thì như Phương Tiểu Phi, bị điều cấm kỵ không biết đưa vào chỗ chết...
Nghĩ đến đây, Vương Chinh Vũ bèn gục đầu xuống, mặt ủ mày chau.
"Trò Chơi Của Thần là thật, tôi khuyên cậu nên xóa bỏ suy nghĩ đó đi, nên nghiêm túc tham gia trò chơi thì sẽ tốt hơn." Trong số đó có một người khẽ cười với cậu nhóc đó, trông có vẻ chủ động vô cùng. Chỉ thấy người đó đứng dậy, giới thiệu bản thân, "Chào tất cả mọi người, tôi tên Cố Nham. Ở đây có người chơi nào có kinh nghiệm lâu lâu không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Vô Hạn Lưu] Trò Chơi Của Thần GAY-GAME
ActionVô đọc Giới Thiệu đi nào, rùi theo tiếp hay hem là tùy duyên nha ~~ Mãi iu 🥰🥰🥰