CHƯƠNG 22

24 1 0
                                    

Đúng là khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, đám dao nĩa đuổi theo suýt nữa đã đâm trúng cơ thể cả hai!!!

Bọn họ xiểng niểng ngã mình vào tuyết, quay đầu nhìn lại thì, phát hiện những vật dụng kinh khủng kia chẳng dám bước ra ngoài cửa sắt một bước như có bức màn đặc thù nào đó đang hạn chế chúng, khiến chúng không thể ra ngoài tòa lâu đài.

Chúng nó ồn ào như đang thảo luận gì đó, thấy không tài nào bắt được Ngụy Dịch Sâm và Vương Chinh Vũ, mới không phục mà về lại đường cũ.

"Suýt nữa... Suýt nữa bỏ mạng tại đây rồi..." Vương Chinh Vũ thở hổn hển từng cơn lạnh căm, được Ngụy Dịch Sâm kéo đứng dậy. Cả hai giờ phút này chẳng có miếng vải quấn thân, nhiệt độ cơ thể nhanh chóng hạ xuống, "Chúng ta vậy được tính là vượt ải, chạy thoát khỏi lâu đài?"

"Cậu thấy sao? Cậu muốn nhảy từ trên cao này xuống?" Ngụy Dịch Sâm với hắn ôm chặt nhau để sưởi ấm, "Chỉ khi giải được câu đố mới được tính là hoàn thành trò chơi. Lạnh thật đó... Đúng rồi, chìa khóa đó ở đâu ra thế?"

"Trên cửa kính màu cạnh gác lửng, chìa khóa được giấu ở khe cửa sổ." Vương Chinh Vũ đáp, "nếu chẳng phải tên Bá tước đó cứ ngẩng đầu nhìn nơi đó miết, tôi cũng chẳng tìm thấy..."

"May là có cậu..." Ngụy Dịch Sâm cảm giác cơ thể mình đã không còn độ ấm, máu cũng sắp đông lại, "Muốn về lại trước không? Ở đây lạnh quá..."

"Khoan về vội." Rìa mắt Vương Chinh Vũ trông thấy chuông đồng bên cạnh, sau đó bước về phía đó.

Thực ra chuông đồng để ở ngoài phòng vốn không hợp lý lắm, sau khi đến gần nhìn kỹ thì mới phát hiện hóa ra được buộc với cơ quan nào đó, dây thừng nối với bên trong tòa lâu đài khiến người trong lâu đài không cần tự mình lên đây cũng có thể gõ chuông từ xa.

Vương Chinh Vũ bắt đầu nhớ lại từng khoảnh khắc mỗi lần tiếng chuông vang lên, dường như toàn là những lúc đã ăn xong bắt đầu săn bắt người chơi; đống tuyết bên cạnh kia cũng rất lạ, Vương Chinh Vũ lại gần ngồi xổm xuống, gạt bớt băng tuyết bên trên.

Thứ mà bọn họ thấy trước đó không phải ảo giác, ở đây chất đầy tứ chi và cơ thể con người, thứ thiếu duy nhất là chiếc đầu.

"Đây toàn là những người bị bọn chúng giết hại." Vương Chinh Vũ cau mày, "Vả lại nhìn số lượng, chắc chắn hơn con số 3 người."

"Trước chúng ta chắc chắn cũng có những người chơi khác bước vào trò chơi." Ngụy Dịch Sâm lạnh tới mức xoa hai tay, "Lạnh quá rồi... Hay là chúng ta vào trong trước đi, mấy thứ đó hẳn đi cả rồi..."

"Chờ chút!" Vương Chinh Vũ đột nhiên thấy thứ đang lóe sáng trên đất, bèn ngồi xổm xuống nhặt lên thì phát hiện đó là một chiếc chìa khóa bằng đồng, "Là chìa khóa!!!"

"Địt vãi, may là có cậu đó."

Hai người cẩn thận từng li từng tí về lại lâu đài, sau đó nhẹ nhàng đóng cánh cửa sắt lại. Cơ thể cả hai giờ đây tích được một lớp băng tuyết, trông nhếch nhác cực kì, tay chân cũng sắp bị đông cứng ngắc, cả người gần như không còn độ ấm. Cũng may không phải không thu hoạch được gì, chiếc chìa khóa mới nhận được kia hẳn là mấu chốt để mở cửa phòng bếp.

[ĐM-Vô Hạn Lưu] Trò Chơi Của Thần GAY-GAMENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ