Mọi thứ đã kết thúc.
Ngụy Dịch Sâm đỡ Vương Chinh Vũ dậy, đối mặt với áp suất thấp chỉ đành cười ngượng bảo, "Ban nãy chúng tôi canh lúc quản gia dọn dẹp đồ đã lấy chìa khóa mở cửa nhà bếp còn tìm thấy hầm giam. Ai ngờ tên quản gia đó đột nhiên mất kiểm soát, còn muốn lấy đầu của chúng tôi..."
Vương Chinh Vũ không đáp, chỉ cúi đầu lau nước mắt.
Ngụy Dịch Sâm cau mày, cũng không tiện nói tiếp. Tuy anh rất tò mò rốt cuộc giữa Vương Chinh Vũ và Bá tước William đã xảy ra chuyện gì nhưng lúc này chắc chắn không hợp để hỏi.
Ngụy Dịch Sâm dìu Vương Chinh Vũ đang trong cơn ảm đạm về lại nhà bếp. Cố Nham và Tề Luật lúc này đây đã khôi phục lại vài phần sức sống.
"Xin lỗi anh nha anh Ngụy. Vừa rồi chúng tôi thực sự không dám xuống giúp hai người." Cố Nham nói lời xin lỗi, "Đám quái vật đáng sợ quá."
"Không sao." Ngụy Dịch Sâm đáp, "Tên quản gia đã chết, trò chơi đã kết thúc."
"Hai người không sao chứ?" Tề Luật lo lắng, nhìn Vương Chinh Vũ mãi cúi đầu, "Vương Vũ, cậu bị thương sao?"
"Không... Không sao." Vương Chinh Vũ chán nản.
"Về chuyện bị thương thì sau khi vượt ải sẽ được khôi phục lại hoàn toàn." Ngụy Dịch Sâm giải thích, "Chúng ta mở cổng lớn lâu đài trước đi."
Bốn người đến sảnh lớn lâu đài, trước mặt là cánh cổng vài ngày trước bọn họ đã bước vào.
"Ai mở cửa?" Ngụy Dịch Sâm cầm chìa khóa, nhướng mày bảo. Người mở cổng lâu đài chắc chắn sẽ nhận được phần thưởng đắt.
"Vẫn nên là anh Ngụy làm đi." Cố Nham đỏ mặt chờ mong nhưng vẫn biết điều, "Không có anh Ngụy, chúng tôi sớm đã chết ngắc rồi."
"Vậy thì cậu lên đi." Ngụy Dịch Sâm xoay đầu sang, nhét chìa khóa vào tay Vương Chinh Vũ.
"Chuyện này..." Vương Chinh Vũ ngẩng đầu nhìn anh với gương mặt toàn là vệt nước mắt, không hiểu.
"Bá tước đưa cho cậu đúng chứ? Ngụy Dịch Sâm vỗ vai hắn, bảo, "Mau lên mở đi."
Chìa khóa bằng đồng cắm vào ổ khóa, cánh cổng cực lớn cuối cùng cũng được mở ra. Sau khi cổng lớn tòa lâu đài được mở, một loạt ánh xanh lục và cảm giác ấm áp xộc lên từ gang bàn chân họ, vết thương cơn đau trong người nhanh chóng dần được hồi phục. Không những thế, ngay cả áo quần cũng cứ thế xuất hiện ngay trên người, máy tính chìa khóa gì đó vẫn còn.
Điều làm cả đám bất ngờ là ngoài kia vốn là trời băng đất tuyết, nhưng giây phút này đã biến thành rừng rậm hoa tỏa hương chim bay lượn.
"Chúc mừng các người chơi đã thành công vượt ải phó bản 'Tiệc tối ở lâu đài cổ', nhận được 100 điểm tích lũy."
Bên tai bọn họ đột nhiên vang lên tiếng thông báo của hệ thống, còn chu đáo dùng bí danh trong game của bọn họ.
"Người chơi Thiệu Văn đã giải được manh mối mấu chốt 'tinh dịch xạ hương', đạt được 50 điểm tích lũy nhưng vì không thể sống đến lúc trò chơi quyết toán nên trừ điểm tích lũy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-Vô Hạn Lưu] Trò Chơi Của Thần GAY-GAME
AcciónVô đọc Giới Thiệu đi nào, rùi theo tiếp hay hem là tùy duyên nha ~~ Mãi iu 🥰🥰🥰