2.Lời Đề Nghị

260 22 0
                                    

" Phuwin thôi mà " Ông Tangsakyuen ra sức năn nỉ Phuwin nhưng có vẻ cậu vẫn không hết giận .

Ông Tangsakyuen thấy dỗ Phuwin không thành ,định quay qua nói với Pond Naravit là sẽ ra ngoài cùng mình thì hắn lên tiếng .

"Đây là con trai ông sao?" hắn Khoanh tay dựa vào tường nhìn thẳng về phía Phuwin .

"Đúng rồi đây là con trai tôi " Phuwin Tangsakyuen  cũng là người chế tạo ra những khẩu súng kia ông Tangsakyuen trả lời câu hỏi của hắn với vẻ tự hào .

" Còn anh là..." Phuwin thấy hắn nhìn mình với ánh mắt kì lạ thì lên tiếng hỏi .

" đây là Pond Naravit Lertratkosum là CEO của công ty PPw cũng là đối tác của bố " Ông Tangsakyuen thấy Phuwin hỏi thì liền trả lời .

" Cậu là người chế tạo ra những khẩu súng kia sao?" Pond Naravit vừa hỏi vừa xoay người nhìn lên tường nơi có những khẩu súng được treo trên đó .

"Ừm có việc gì sao ?" Phuwin thấy hắn hỏi mình thì cũng trả lời ,chẳng phải hồi nãy lúc Cậu chưa về bố của cậu cũng nói về cậu còn gì hắn còn hỏi làm gì không biết .

" cậu nghĩ sao Nếu về làm việc cho tôi ?" Pond Naravit đưa ra lời đề nghị với Phuwin. Lúc nãy khi thấy bản thảo cậu vẽ còn dang dở Pond Naravit xác định rằng bộ não của Phuwin không tầm thường nếu cậu đồng ý về làm việc cho hắn thì quá tốt .

Phuwin Có chút thắc mắc khi Hắn đưa ra lời đề nghị này ,cậu với hắn chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên làm sao cậu có thể chắc chắn hắn không có gì đáng ngờ khi yêu cầu cậu về làm việc với hắn chứ .

" Ờ... Naravit Tổng , sao tự nhiên cậu lại... "ông Tangsakyuen bất ngờ khi Pond Naravit đề nghị con trai của mình về làm việc cho hắn, ông Tangsakyuen biết có rất ít người mà Pond Naravit  chọn về làm việc cho hắn ,không ngờ hắn lại chọn con trai của mình .

" Ý cậu như thế nào ?" Pond Naravit thấy Phuwin có chút chần chừ , hắn ghét chờ đợi .

" Ờ.. được thôi " Phuwin khi thấy hắn chờ đợi câu trả lời của mình thì cậu đồng ý luôn , để cậu coi thử làm việc ở chỗ hắn thì có khác gì ở đây không.

" Được thôi ! Đây là địa chỉ tổ chức của tôi ,tôi mong rằng sẽ thấy mặt cậu ở đó vào lúc ba giờ chiều nay , vậy nhé !" nói xong Pond Naravit đưa cho cậu một tấm danh thiếp có ghi địa chỉ tổ chức của hắn sau đó đi về .

* cạch *

Tiếng đóng cửa vang lên Phuwin quay sang nhìn ông bố của mình với ánh mắt không thể nào dịu dàng hơn.

" Lần này con tha cho bố đấy nhé ! chiều con chuyển đi rồi bố muốn vô lúc nào thì vô " Phuwin nhìn vào tấm danh thiếp trên tay rồi nói với bố của mình .

" Con đồng ý chỉ vì lí do đó à ?" Ông Tangsakyuen thắc mắc , Phuwin con trai ông làm việc gì cũng phải suy nghĩ kĩ càng mà lại đồng ý về làm việc cho Pond Naravit chỉ vì ông hay vào phòng của nó ??? Nghĩ thế nào Ông Tangsakyuen cũng không thể hiểu được .

" Một phần thôi với lại con cũng muốn thử tới đó xem nó như thế nào "

" Con chắc không , giờ từ chối thì không còn kịp đâu đấy ! Pond Naravit là người như thế nào con không biết à ?" Ông Tangsakyuen hỏi lại cho chắc , một kẻ giết người không gớm tay như hắn thật sự không an toàn chút nào.
" Bố khinh thường con à ? Bố đừng quên con bố là ai đấy !" Phuwin thấy bố có vẻ lo lắng khi cậu chấp nhận về làm việc cho hắn thì cậu thấy hơi buồn cười , cậu là một sát thủ cấp cao cơ mà , sợ gì hắn chứ !.

" Nếu con đã đồng ý làm việc cho cậu ta thì phải cẩn thận , không biết cậu ta sẽ làm gì con đâu !" Ông Tangsakyuen khuyên bảo Phuwin , mặc dù biết cậu là một sát thủ nhưng ông vẫn lo lắm , làm sao có thể an toàn khi đã trong tay của Pond Naravit được .

" Bố không phải lo con có thể tự lo được !" Phuwin thấy bố có vẻ lo lắng cho mình thì vội an ủi .

~ Tua ~

2 giờ 30 phút chiều

Phuwin đã đóng gói toàn bộ đồ vào vali và đang chuẩn bị tới tổ chức của hắn .

Ông Tangsakyuen đang ngồi ở dưới phòng khách thấy cậu xách hai cái vali cùng mấy túi đồ xuống thì có cảm giác hơi buồn , bình thường ở nhà còn có một con mèo hay xù lông và giận dỗi ông nay thì không còn ai hết .Cảm giác...giống như cậu bị gả đi !.

" Bố bây giờ con đi nhé !" Phuwin xách vali cùng một đống đồ ra chỗ đậu xe sau đó vô chào tạm biệt ông , bình thường lúc cậu đi du lịch đâu có như này đâu mà nay lạ quá .

" Ờ con đi đi , đi cẩn thận !" Ông Tangsakyuen xoay qua nhìn Phuwin , con ông coi vậy mà đã lớn thật rồi .

" Bố không định ôm tạm biệt con à ?" Phuwin chống hai tay ngang hông nhìn ông bố đang ngồi nhâm nhi tách trà của mình , cậu chỉ đi vì công việc thôi chứ có đi luôn đâu .

" Lớn như thế rồi còn ôm gì nữa chứ " ngoài miệng thì nói vậy nhưng ông vẫn tiến tới ôm Phuwin .

" Au.. con vẫn còn nhỏ mà "Phuwin nghe bố nói mình lớn rồi thì liền phản biện , cậu vẫn còn nhỏ mà đã lớn đâu !.

" Thôi bây giờ con đi nhé !" Ôm được một lúc thì cậu cũng buông ra , bây giờ phải tới nhà tên kia thôi chứ không trễ mất .

" Ừm đi cẩn thận nhé "

" Vâng ạ, bố ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ đấy "

" Ừ con cũng vậy đừng có mà bỏ bữa "

" Krapp "

Phuwin đi ra gara lấy xe sau đó đi tới địa chỉ trong tấm danh thiếp mà Pond Naravit  đưa .

__________________

Mình sẽ ra chap vào thứ 2 4 6 nha th7 và cn mình sẽ viết fic tại vì là mình sẽ viết ra vở trước ấy rồi mới ghi vô nên nó khá lâu , m.n thông cảm nha .

Nếu hay cho mình 1 sao nhé ạ , khopkhun khaaa 🫶

[PondPhuwin] Thật Sự Yêu ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ