11. Quá Khứ Của Phuwin

204 16 2
                                    

Phuwin's POV

Tôi thức dậy 1 lần nữa , lần này là ở trong căn phòng của tôi , cổ tay phải tôi đau nhức , à đúng rồi, lúc đó tôi đã tự cắt cổ tay mình mà .

Tôi quay đầu qua nhìn, tay tôi đang gắn ống truyền nước , vết thương của tôi đã được băng bó cẩn thận .

Vậy là.....

*Cạch*

"Ủa P'Phuwin dậy rồi hả ?" Fourth mở cửa bước vào phòng tôi và hỏi .

" Sao anh lại ở đây ?"

" Em cũng không biết nữa, Em có nghe Gemini kể lại là P'Pond thấy anh ngất ở trong phòng giam nên đưa anh về đây !"

Pond sao ?

" ...Anh nằm đây lâu chưa ?" tôi không biết bây giờ là buổi sáng hay tối , nhưng mà nhìn túi truyền nước chỉ còn 1 ít thì chắc bản thân đã nằm đây lâu rồi .

" P' ngủ được 1 ngày rồi " Fourth nhẹ nhàng trả lời .

Tôi đã ngủ lại từ lúc 2 giờ chiều hôm qua cho tới sáng hôm nay, Fourth cũng phải công nhận , sao tôi ngủ nhiều thế .

" Mà sao hôm qua P' làm thế ?" Fourth hỏi tôi .

" Làm gì cơ ?" Tôi không biết Fourth định hỏi tôi về việc gì , chả lẽ hôm qua trong lúc bất tỉnh tôi đã làm cái gì chăng ?.

".....Sao P' lại cắt cổ tay ? P' không muốn sống nữa sao ?" Fourth nói , tôi thấy giọng em nhỏ lại , đôi mắt em nhìn như sắp khóc , thì ra là chuyện đó .

" Thật là....Anh chỉ làm vậy để bình tĩnh hơn thôi !"

" Thế muốn bình tĩnh là phải làm vậy ạ ? Nếu P' không muốn ở trong đó thì có thể nói cho em để em kêu P'Pond cho P' ra ngoài mà " Fourth khóc, em vừa khóc vừa nói với tôi , làm bản thân tôi cảm thấy hơi có lỗi .

" Fourth...Anh xin lỗi...Anh không nghĩ là sẽ làm em lo lắng thế này" Tôi muốn chạy lại ôm Fourth nhưng không hiểu sao tôi cứ ngồi yên không thể chuyển động được , đành ngồi nhìn em khóc vì tôi .

" Hức...lần sau P' đừng...làm vậy nhé.." Fourth chạy lại ôm lấy tôi , vừa nói vừa khóc, em cứ nấc lên liên tục , thật không ngờ là tôi lại làm em khóc nhiều thế này .

" Rồi rồi anh hứa, lần sau anh không làm vậy nữa ! Nín nào " Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng Fourth cho em bình tĩnh lại , nhìn em khóc như thế này làm tôi nhớ tới lần bản thân bị gãy tay vì phải đi làm nhiệm vụ , lúc đấy ở trong bệnh viện , bố tôi không ngừng lên tiếng mắng chửi , mặc dù chửi tôi những câu rất khó nghe , nhưng ông cũng giống Fourth , vừa nói vừa khóc , đó cũng là lần đầu tiên tôi thấy bố khóc , bố bảo rằng nếu tôi gặp nguy hiểm nữa thì bố tôi biết sống với ai ? .

Lúc đó tôi cảm thấy thật sự có lỗi , giống hệt như bây giờ , nhìn thấy Fourth trong lòng mình nức nở , tim tôi như thắt lại .

" P' có đói không em xuống lấy đồ ăn cho P' " Sau khi đã nín khóc được một chút , Fourth hỏi tôi có đói không để em đem đồ ăn lên .

" Thôi để anh xuống ăn , chứ đem lên thì phiền em lắm !"

" Nhưng mà...." Fourth nhìn tôi rồi ngước lên nhìn túi truyền nước , rồi lại cúi xuống nhìn tôi .

[PondPhuwin] Thật Sự Yêu ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ