34. Trách Móc Hay Quan Tâm

172 25 13
                                    

" Bộ tay tôi thú vị lắm sao ?" Từ lúc cả hai ôm nhau xong, Phuwin chỉ mải ngồi nghịch mấy ngón tay của Pond mà chả đoái hoài gì đến hắn .

" Không biết !" Phuwin vẫn chú tâm vào các ngón tay của Pond, tự nhiên cứ bị thích .

" Em ăn gì chưa ?"

".....Chưa " Phuwin nghe Pond hỏi thì khựng lại, sáng giờ cậu vẫn chưa ăn gì vì định ra sân bay sẽ ăn luôn, ai ngờ hắn tỉnh lại nên vẫn ở đây tiếp và vì thế cậu vẫn chưa có gì lót dạ .

" Sao chưa ăn ?" Đôi chân mày Pond nhăn lại nhìn khó coi vô cùng .

" Thì....tưởng sẽ về lại Thái nên tôi định ra sân bay ăn luôn !" Phuwin nhìn vẻ mặt hắn thì bĩu môi, ai biểu tỉnh đúng lúc quá, giờ trách cậu là sao .

" Thế để tôi kêu Joong đi mua đồ ăn cho em !"

" Thôi....không cần đâu !"

" Thế em tính bao giờ ăn ?"

"....."

Tự nhiên giờ Phuwin muốn Pond ngủ tiếp, tên này tỉnh lại xong lại nhăn nhó với cậu là thế nào .

" Em không ăn cho em thì cũng phải cho con chứ !"

" Anh trách tôi ?" Phuwin hơi gằn giọng, đôi mắt cậu lại ừng ực nước .

" Tôi....này em đừng khóc !" Pond thấy Phuwin khóc thì hốt hoảng .

" Anh mắng tôi sao....lúc tôi ngồi đây chăm anh cả tháng anh chả quan tâm gì tới tôi, bây giờ lại nhăn nhó chịu vì tôi bỏ bữa, tại ai, tại ai hả ?!" Phuwin gào khóc, có lẽ vì đang mang thai nên cậu cũng nhạy cảm hơn .

" Tôi xin lỗi tôi không có ý đó, em đừng khóc !" Pond vội lau nước mắt cho Phuwin, lần đầu trải nghiệm cảm giác bị người khác quát và giận dỗi khiến hắn không biết phải làm như thế nào .

" Hức....đáng ghét..." Phuwin nhìn Pond, đột nhiên lại thấy tên này khó ưa vô cùng .

" Tôi đáng ghét, tôi xin lỗi em !"

"...hức....ôm..." Phuwin tuy nhìn Pond với ánh mắt căm ghét nhưng lại dang tay ra hướng về phía hắn để ai đó ôm mình vào lòng .

" Tôi ôm em, ngoan đừng khóc nữa !" Pond biết Phuwin chỉ mắng hắn như thế thôi, chứ nhìn xem chưa gì đã ôm chặt lấy hắn như thế này rồi .

" Tôi xin lỗi !" Pond ôm Phuwin vào lòng xoa xoa lưng cậu .

"......" Phuwin im lặng không nói gì .

" Tôi bỏ bê hai bố con em hai tháng nay rồi, tôi xin lỗi em nhiều !"

"......"

" À....cả con nữa !" Pond đưa tay xuống bụng cậu xoa xoa .

" Tôi chưa cảm ơn anh thì thôi, anh xin lỗi tôi làm gì ?" Phuwin bấy giờ mới lên tiếng .

" Cảm ơn vì cái gì ?"

" Việc anh đã cứu tôi và con !"

" Chuyện đó sao ?"

"....Ừm "

" Đó là việc tôi phải làm mà, vì tôi đã bỏ rơi hai bố con em !"

" Việc anh phải làm là cho tên đó bắn đạn vào người anh, sau đó đưa tôi ra ngoài và một mình ở lại trong cái hố bom đó sao ?"

[PondPhuwin] Thật Sự Yêu ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ