Vẫn là một đêm mưa.
Những giọt nước nặng hạt rơi xuống tí tách va đập với mặt đường nhựa.
Gió lạnh thổi đến rét run.Choi Wooje đang phải gấp gáp chạy đến bệnh viện khi nghe tin Lee Sanghyeok bị đánh, anh nằm trên giường bệnh, cả người toàn vết bầm tím do gậy gây ra.
Khuôn mặt cũng bị đánh đến sưng phù.
Môi rách toạc chảy cả máu.
Choi Wooje chắng tin vào mắt mình, nó ngồi bên cạnh thẫn thờ nhìn anh trai, mông lung nghĩ.
Bị đánh?
Là ai đánh?
Lần đầu hay đã nhiều lần?
Là tại nó sao?Bao nhiêu câu hỏi như một thước phim chạy trong đầu làm mắt Choi Wooje đỏ lên, nước mắt đọng trên mi bị nó nén lại không để rơi xuống.
Choi Wooje thật sự không dám nghĩ tới lý do khiến anh trai thành ra như vậy.
Lee Sanghyeok của nó đã khốn khổ chịu đựng những gì vì nó vậy?Trời cũng đã là chập tối, mưa ngớt nhưng chưa tắt hẳn. Gió lạnh vẫn đều đặn từng đợt, chúng thổi qua thân mình độc một cái áo phông trắng của Choi Wooje.
Từ lúc rời bệnh viện, bản thân nó không biết đã đi bao lâu và đi qua những đâu.
Mãi ngẩn ngơ chìm đắm trong đống suy nghĩ mà vô thức bước chân sang đường.
Đèn đang xanh.
Nó đi qua, một chiếc xe lao đến."CHOI WOOJE!"
Tiếng hét của ai đó khiến nó chú ý, nhưng khi thật sự hoàn hồn thì chiếc xe tải đã ở ngay trước mặt.
Nhắm tịt mắt, Choi Wooje nghĩ không kịp rồi nhưng có người gào lên, nó bị kéo mạnh về sau. Bàng hoàng mở mắt nhận ra, hình như bản thân vừa được cứu một mạng.Ngẩng mặt lên nhìn ngườì đang ôm mình. Nó bất ngờ.
"Moon Hyeonjun? Anh về nước lúc nào...?"
"Em không thấy xe sao? Không thấy đèn vẫn còn đỏ hay sao mà lại qua đường? Choi Wooje em muốn chết lắm à! Nếu tôi không chạy tới kịp thì phải làm sao? Hả?"
Người nọ dùng hai bàn tay gắt gao túm lấy vai Choi Wooje, giọng gào lên chất vấn nhưng bản thân hắn lại run rẩy không ngừng.
Dùng sức ôm thật chặt.
Suýt chút nữa là không kịp.
Suýt chút nữa là Moon Hyeonjun không cứu được em rồi."Moon Hyeonjun."
"..."
"Anh thích tôi?"
"Ướt hết áo rồi này, em theo tôi về nhà thay đồ trước đi."
"Anh thích tôi à, Moon Hyeonjun? Trả lời đi."
"Đúng thế...tôi thích em. Vì vậy về nhà với tôi được không?"
"..."
Choi Wooje gật đầu đồng ý theo Moon Hyeonjun về nhưng trong lòng lại âm thầm đánh cược, cược Moon Hyeonjun là thật lòng với nó.
Cược rằng ông trời không trớ trêu bắt nạt nó lần nữa.
Moon Hyeonjun đưa em về nhà mình, căn nhà ở ngoại thành.
Vừa bước vào, Choi Wooje đã ôm chầm lấy cổ Moon Hyeonjun rồi gặm môi hắn.
Moon Hyeonjun cũng bất ngờ, hắn muốn đẩy người ra lại phát hiện vai em đang run."Đừng đẩy, Moon Hyeonjun đừng đẩy tôi. Tôi sẽ làm mọi thứ...tôi sẽ làm anh vui."
"Wooje?"
"Moon Hyeonjun, hôn tôi đi."
"Đồ em ướt hết rồi, thay đồ trước đã nếu không em sẽ bị cảm."
Choi Wooje mặc kệ anh nói gì. Nó vẫn ôm chặt cổ anh, tìm lấy đôi môi thô ráp của Moon Hyeonjun mà vụng về hôn.
"Tôi muốn anh..."
"Choi Wooje! Em sẽ hối hận..."
"Sẽ không! Chỉ cần...chỉ cần Kang Wonne phải chịu đau khổ, tôi sẽ không hối hận. Moon Hyeonjun, cuộc đời tôi nát rồi, từ lúc sinh ra đã mục nát...tôi chẳng lo gì nữa, chẳng có gì khiến tôi hối hận đâu. Làm ơn...giúp tôi..."
Giật mình, Choi Wooje từ trong cơn ác mộng tỉnh dậy.
Mồ hôi chảy đã thấm ướt một mảng áo sau lưng nó.
Sờ sờ vào ngực nơi trái tim còn đang đập mạnh, Choi Wooje sợ hãi thở dốc.
Nó quay sang nhưng bên cạnh không có người...
Nhìn quanh phòng một lúc, nó chợt nhớ ra bản thân đã trở về nhà Sanghyeokie.Vẫn còn dư âm từ giấc mơ đáng sợ. Choi Wooje giơ tay tự tát vào mặt mình...khi đã tỉnh táo nó đứng dậy vào phòng tắm.
Ngâm mình một lúc thì lại ngủ quên, Choi Wooje tiếp tục mơ thấy những thứ tồi tệ trong quá khứ.Reng reng reng~~~
Chuông điện thoại từ ngoài vang lên đánh thức nó.
Đứng dậy, mặc đồ rồi đi ra.
Cầm điện thoại nhấn nghe máy."Wooje, em chưa ngủ?"
"Mới dậy, vừa tắm xong."
"Gặp ác mộng à?"
"..."
"Ngày mai tôi sẽ về với em."
"Không cần đâu. Em thấy đói nên cúp máy trước nhé. Tạm biệt."
Tút~
Choi Wooje thẳng tay tắt máy Moon Hyeonjun, tâm trạng vừa ổn định lại trở nên khó chịu, nó vuốt tóc ngược ra sau rồi bực bội leo lên giường bấm điện thoại.
Lướt một hồi liền lướt phải một cái tin nóng hổi.*TIN HOT HÔM NAY*-[MOON THIẾU DẪN VỢ MỚI CƯỚI ĐI TUẦN TRĂNG MẬT TẠI ĐÀ NẴNG CỰC CHILL!!!]
Bên dưới bài viết là những tấm hình Moon Hyeonjun cùng Kang Wonne dạo trên bờ biển, một cặp vợ chồng son đi hưởng tuần trăng mật đầy lãng mạn.
"Cũng tận hưởng ghê."
Choi Wooje cười, nó tắt điện thoại ném sang bên cạnh rồi rời giường đi xuống lầu tìm đồ ăn.
Lee Sanghyeok hôm nay tăng ca nên hiển nhiên không ai về nấu cơm, bản thân Choi Wooje thì đã lâu rồi không đụng tới bếp, nó cũng lười.
Vơ đại trong tủ lạnh một vài thứ có thể ăn được.
Vừa ăn vừa nghĩ..."Phải tặng quà tân hôn chứ ha?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Người được yêu
FanfictionKẻ mù quáng trong cuộc tình một chiều, Người đâm đầu vào một người khác không yêu. TẤT CẢ CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG CỦA CON TÁC GIẢ