Chẳng hiểu sao mới đây bầu trời còn ươm màu hoàng hôn mà bây giờ mây đen đã từng đám từng đám kéo đến.
Trêu ngươi nhỉ?
Cả ông trời cũng muốn chọc ghẹo Choi Wooje.Lạch tạch.
Một giọt, hai giọt...hàng ngàn giọt mưa rơi xuống, rơi lên thân mình nó ướt nhẹp.
Không quan tâm, Choi Wooje nắm chặt điện thoại trong tay, lê từng bước khá nặng mà đi. Trong đầu có một đoạn băng, cứ mãi tua đi tua lại câu nói của Moon Hyeonjun.
"Đừng liên lạc nữa."
Nó dừng chân bên đường đón cơn mưa lớn.
Mưa nặng hạt đáp xuống mặt đường nhựa, tiếng mưa át cả tiếng ồn từ xung quanh khiến nó nhớ lại cơn mưa của ba năm trước.Cũng là một cảnh nhưng Moon Hyeonjun không xuất hiện.
Lắc lắc đầu.
Choi Wooje chẳng hiểu.
Không phải ban sáng vẫn ngọt ngào sao?
Ngủ một giấc dậy lại bị quay như chóng chóng.Vuốt mặt.
Nước mưa hay nước mắt?
Nó chẳng biết.
Nhưng tim đau, lòng cũng khó chịu.Choi Wooje không bao giờ nghĩ rằng Moon Hyeonjun sẽ rời đi, quá hoang đường khi hắn đã ở cạnh nó bao nhiêu năm.
Lợi dụng đã quen, cạnh nhau lâu cũng quen.
Thành người yêu rồi nó lại càng chắc chắn.
Vậy mà Moon Hyeonjun có thể thẳng thừng bảo nó đừng tìm hắn nữa, hắn về với Kang Wonne người mà nó hận nhất.Có chút muốn cười.
"Moon Hyeonjun... Hyeonjun..."_Choi Wooje thì thầm tên người yêu, cứ vậy nó một đường đi về nhà.
Lee Sanghyeok ngồi trước bàn ăn chăm chỉ nấu cả buổi chiều.
Đã là sáu giờ tối mà Choi Wooje vẫn chưa về.Trong lòng bất an, anh liền muốn đi tìm.
Trời mưa xối xả, mưa to đến mức tầm nhìn bị nhoè đi.
Bầu trời đen kịt có chút sấm.
Lee Sanghyeok cầm dù ngồi trước cửa mang dày, xong xuôi đứng dậy thì thấy trong màn mưa là thân ảnh quen thuộc."Wooje!!!"
Vội vàng chạy ra che dù cho nó.
Nhìn toàn thân em trai ướt nhẹp, khuôn mặt lại phờ phạc thất thần, môi Choi Wooje tím tái.
Anh tức giận."Em làm cái gì thế! Sao lại dầm mưa như này hả!"
"Sanghyeokie..."_Giọng nó khàn đặc.
"Wooje? Em sao thế?"_Đưa tay lên sờ trán nó rồi tự ướm với mình, Lee Sanghyeok hốt hoảng kéo người vào trong nhà.
...
"Rốt cuộc là có chuyện gì?"
Choi Wooje vừa thay đồ ướt ra đang ngồi lau khô tóc đã bị hỏi cung.
"Em không sao..."_Giọng vẫn khàn, rõ ràng là đã cảm.
Lee Sanghyeok lo lắng, hỏi mãi lại không trả lời, anh đành đi xuống bếp nấu cho nó canh gừng trước.
Choi Wooje không tập trung, cứ mãi thẫn thờ nghĩ về Moon Hyeonjun.
Đột nhiên hơi ướt ở khoé mắt.
Muốn tỉnh táo nhưng vừa mới tắm xong cũng không thể đi ngâm bồn lần nữa, Choi Wooje lại tự tát mình.Lee Sanghyeok bưng canh đi vào nhìn thấy, anh lớn giọng.
"Wooje!"
"Anh..."
Đặt bát canh lên tủ cạnh giường, Lee Sanghyeok trừng mắt nhìn nó.
"Em sao lại tự đánh mình?"
"Có con muỗi..."
"Em giấu anh chuyện gì đúng không?"
"Anh đa nghi quá đó, em quên đem theo tiền nên mới đi bộ về, lúc về trời lại mưa mà thôi."
"Thật?"
"Vâng."
"Anh tạm tin vậy, nào nhanh uống canh trước đi, em bị cảm rồi đấy."
"Cảm ơn anh."
Lee Sanghyeok nhìn em trai uống hết bát canh gừng anh nấu.
Có hơi nhức đầu, Choi Wooje liền nằm xuống nhắm mắt ngủ.
Giúp nó chỉnh chăn, còn Sanghyeok thì ngồi canh ở bên cạnh.Đúng như anh nghĩ, đến nửa đêm Choi Wooje liền sốt cao.
Lee Sanghyeok cho nó uống thuốc, lau người sơ để nó nhanh hạ nhiệt.Choi Wooje mơ màng, miệng lẩm bẩm.
"Mẹ..."
"Em nói gì thế?"_Lee Sanghyeok tưởng em trai gọi mình, anh ghé sát tai vào để nghe rõ hơn.
"Mẹ...con sẽ ngoan..."
"Đừng...đừng đánh..."
Liên tục lặp đi lặp lại, Choi Wooje luôn miệng gọi mẹ.
Lee Sanghyeok đỏ mắt, anh cầm chặt tay nó vỗ về."Wooje ngoan, anh ở đây."
"Sanghyeokie..."_Nửa tỉnh nửa mê, nó gọi càng.
"Ừm, anh đang ở cạnh nên yên tâm ngủ nhé."
Có lẽ giọng Lee Sanghyeok quá dịu dàng, Choi Wooje không còn nói mớ.
Nhưng nó vẫn cố gọi tên ai đó chẳng phải Lee Sanghyeok rồi mới thật sự ngủ say.Đến hai giờ sáng Choi Wooje đã hạ sốt.
Nó yên giấc nhưng Lee Sanghyeok lại nặng lòng.
"Moon Hyeonjun?"
"Sao Wooje lại gọi tên cậu ta?"
Nỗi nghi ngờ dấy lên trong lòng, Lee Sanghyeok quay đầu nhìn khuôn mặt của em trai.
Choi Wooje dù đã lớn nhưng vẫn còn nét ngây ngô, anh nhớ tới khi nó vừa được bà nội nhặt về.Dơ dáy, cả người chẳng lành lặn, quần áo rách rưới.
Một đứa trẻ mười tuổi lại trông như sáu tuổi bởi vì quá gầy.
Bà nội nhặt Choi Wooje ở trên đường, nó đói quá nên lục thùng rác nhưng rồi bị ngộ độc ngất lịm, thật may là bà đi qua cứu được.
Từ đó Lee Sanghyeok có thêm một em trai nhỏ.
Đã nhiều năm, anh yêu thương nó vô cùng vì không muốn Choi Wooje lại nghĩ về quá khứ. Dù chưa từng nghe kể nhưng anh đoán được là không có gì tốt đẹp.Lại nhớ về khoảng thời gian cả hai phải sống dưới cái áp lực lớn là Kang gia, Choi Wooje may mắn tìm được cha qua một lần suýt chết.
Người đàn ông đó đã giúp cả hai ra Mỹ một thời gian, có bù đắp nhưng Choi Wooje lại không nhận.
Bởi thế nó theo anh trở về Hàn.Vén mái tóc bị mồ hồi làm dính ướt trên trán nó, Lee Sanghyeok xoa nhẹ phần giữa lông mày đang nhăn chặt của Choi Wooje.
"Anh ở đây, đừng lo gì cả."
Choi Wooje dãn cơ mặt, lông mày cũng về đúng vị trí vốn có.
Miệng nó câu lên cười nhẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người được yêu
FanfictionKẻ mù quáng trong cuộc tình một chiều, Người đâm đầu vào một người khác không yêu. TẤT CẢ CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG CỦA CON TÁC GIẢ