Lee Sanghyeok mệt mỏi cả ngày rồi cũng thiếp đi trong tay Choi Wooje.
Nghe thấy nhịp thở đều đặn của người trong lòng, Choi Wooje nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, chỉnh chăn đắp lên người Sanghyeok rồi mới đứng dậy.
Nhìn anh thật lâu, khuôn mặt an ổn của Lee Sanghyeok khiến nó thoải mái hơn một chút.
Đi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại.
Trở về căn phòng nhỏ của mình.
Choi Wooje leo lên giường nằm úp mặt vào gối.
Hôm nay chính nó cũng đã căng thẳng không kém. Vốn là một buổi đẹp trời đến thăm nơi làm việc của "người yêu", cuối cùng biến thành một mớ lộn xộn mà thủ phạm không ai khác ngoài nó.Ngồi dậy, xoa xoa vùng thái dương có hơi nhức, Choi Wooje đi vào phòng tắm.
Cái thói quen phải ngâm mình khi bị stress vẫn luôn khiến nó hài lòng.Bật vòi xả nước ấm, cởi đồ rồi đi vào.
Đầu ngã ngửa dựa vào thành bồn, mắt nhắm nghiền.
Nó không tắt vòi nước đi, cứ thế để nước chảy tràn.
Từng dòng từng dòng chảy qua cơ thể trần trụi của Choi Wooje như đang ôm lấy nó, âm thanh róc rách kéo dài làm đầu óc miễn cưỡng thoát khỏi mớ suy nghĩ rối ren đang mãi chẳng chịu thôi.Mở mắt nhìn trân lên tường trắng.
Choi Wooje thở một hơi dài.
Cảm thấy may mắn thật.
May mắn vì Lee Sanghyeok lại thật sự tin lời nói dối của mình.
May mắn vì anh vẫn nghĩ nó là nó, anh chưa biết những chuyện mà em trai ngoan đã và đang làm.
Choi Wooje thoát được một lần.Chẳng thể tưởng tượng vì nó còn chẳng dám.
Sẽ ra sao khi anh trai biết toàn bộ mọi việc, sẽ phản ứng thế nào khi em trai mà mình yêu thương tin tưởng lại dây dưa với một tên đàn ông đã có vợ?Choi Wooje thề.
Hơn bất cứ thứ gì, nó sợ.
Bị đánh, bị doạ dẫm thậm chí là bị giết cũng không khiến nó sợ bằng Lee Sanghyeok sẽ khóc.
Duy nhất chỉ từng thấy anh khóc là lúc bà mất, khoảng thời gian gần như tinh thần sụp đổ và rồi nối tiếp là chuỗi những ngày tháng khốn khổ đeo bám cả hai.Choi Wooje đã từng trải qua nhưng anh trai trong vòng tay được bà yêu thương thì chưa. Vậy mà lúc đó anh phải vật vả mỗi ngày ở bên ngoài, vừa học vừa làm thêm để lo cho đứa em trai còn chẳng phải ruột thịt...
Có quá nhiều chuyện diễn ra trong năm cấp ba của nó.
Đến nỗi Lee Sanghyeok bất an, lo lắng mà suýt bị trầm cảm.
Gần như đêm nào cũng thức canh Choi Wooje ngủ mà bản thân thì không thể nhắm nổi mắt. Sanghyeok sợ, nếu anh nhắm mắt ngủ thì cả Choi Wooje cũng biến mất.
Anh sẽ không chịu nổi.Kang Wonne!
Choi Wooje ghét cay ghét đắng cái tên này.
Chỉ nhắc đến thôi là tim nó đập nhanh, trong lòng khó chịu ngứa ngáy.
Cũng một dạng cảm xúc, nhưng đây là hận.
Kang Wonne và nó, phải có người đau khổ hơn người còn lại.
Một bàn cờ vây, quân nào bị vây thì thua mà.
Nó hạ quân trước nên phải vây Kang Wonne đến khi cô ta ngừng vùng vẫy và chấp nhận bị "ăn" thì thôi.Có ác không?
Thì sao?
Vốn dĩ Choi Wooje đâu còn là người tốt.
Phải ngâm được hơn hai tiếng thì Choi Wooje mới đi ra.
Thay đồ rồi nhảy lên giường nằm.
Nó thấm mệt rồi liền nhắm mắt ngủ.Đến nửa đêm.
Trời bên ngoài nỗi gió to, mưa lớn và có sấm chớp.
Có tiếng hét từ phòng Lee Sanghyeok.
Bật dậy gấp gáp chạy qua xem.
Choi Wooje thấy Sanghyeok núp ở một góc phòng run rẩy, anh lại khóc.
Nó có chút hoảng, đến gần anh định dìu dậy thì bị hất mạnh tay.Lee Sanghyeok đang trong cơn hoảng nên không nhận ra ai. Chỉ thấy vừa thoát khỏi cơn mộng dài lại có người muốn chạm vào mình, anh hét lớn.
"Đừng động vào tôi! Các người đừng động vào tôi!!!"
Choi Wooje ngơ ngác.
"Sanghyeokie à, em là Choi Wooje là em trai của anh nè."
"Hức...đừng có qua đây. Cô...cô Kang à...làm ơn đấy...tha cho tôi đi..."
Như một cơn lũ vừa quét qua, trong đầu Choi Wooje chẳng còn gì ngoài hình ảnh Lee Sanghyeok đang sợ hãi run lẩy bẩy ở một góc.
Nghe rõ từng câu từng chữ mà anh trai nức nở, nó đứng như bị ai dán gót chân rồi quỳ ra sàn.Hai tay nắm tóc chính mình.
Nó cố vắt óc muốn nghĩ cái gì đó mà không ra.Gì nhỉ?
Lại là Kang Wonne?
Cô ta làm gì?
Lúc nào?
Sao Sanghyeokie lại sợ như thế?
Rốt cuộc là làm gì, sao nó chẳng hay biết?Tiếng khóc nấc tạt nó tỉnh khỏi những hồi tưởng.
Sàn rất lạnh, Sanghyeokie sẽ cảm.
Choi Wooje nghĩ thế nên tiến tới dịu dàng dỗ anh đang ở trong cơn sợ."Anh ơi, em là Wooje, em trai anh đây. Không có ai cả, đây là nhà của chúng ta...chẳng ai bắt nạt anh được hết. Sàn lạnh lắm, em bế anh lên giường nằm nhé?"
"..."
Không có tiếng đáp lại nhưng tiếng khóc đã vơi đôi chút.
Choi Wooje biết anh đồng ý, nó luồn tay qua bế anh lên, đứng dậy rồi đi về phía giường ngủ.
Lee Sanghyeok ôm chặt cổ nó, mặt rúc vào lồng ngực em trai, đến khi đã nằm ở giường vẫn không thả tay.
Choi Wooje nằm ngay cạnh vỗ nhẹ vào người anh an ủi, được một lúc vỗ như thế anh mới ngủ tiếp.Lần này Choi Wooje nhìn khuôn mặt đang ngủ của anh lại không thể thoải mái, lòng nó dấy lên nỗi bất an lớn.
Rất muốn hỏi Sanghyeok đã mơ thấy gì, là Kang Wonne đã làm gì khiến anh phải sợ đến vậy? Nhưng thật ra cũng chỉ nghĩ trong đầu, bản thân nó càng sợ phải biết hơn.
Sợ bản thân không đủ bình tĩnh mà đi tìm Kang Wonne.Ngồi tựa vào đầu giường, tay ngừng vỗ về anh.
Nó lục trong túi lấy điện thoại.
Tin nhắn, cuộc gọi rất nhiều từ Moon Hyeonjun, Choi Wooje ngó lơ.
Lướt trong danh bạ tìm.
Nó thấy số của Jeong Jihoon, cũng không rõ vì sao mình lại có nhưng cũng tốt, nó đang cần.[Jeong Jihoon, tôi là Choi Wooje.]-Choi Wooje
[?]
[Sanghyeokie xảy ra chuyện gì sao?]-Jeong JihoonChoi Wooje đọc tin nhắn cười.
Người này thật là si tình, ban chiều còn cãi nhau đến một thân thảm hại rời khỏi đây, mà bây giờ vẫn không ngần ngại lo lắng cho anh trước.
Mắt chọn người của anh trai nó cũng thật tốt.
Nhanh tay nhắn lại để tránh Jeong Jihoon lo lắng mà chạy qua đây trong đêm.
Choi Wooje gõ gõ bàn phím.[Không có.]-Choi Wooje
Jeong Jihoon đang tàn tạ vùi mình trên đống giấy tờ trong công ty.
Hắn bị Sanghyeokie làm cho đau lòng chỉ muốn chết.
Vốn ban đầu chẳng tính đến chuyện sẽ đi khỏi đó thật nhưng cũng đâu còn lý do để ở lại?
Bởi vậy bây giờ Jeong Jihoon đang hối hận vô cùng.Nhận được tin nhắn, hắn thở phào.
Sanghyeokie không có chuyện gì là được.[Vậy có chuyện gì lại tìm tôi?]-Jeong Jihoon
Gần năm phút sau bên kia mới trả lời.
[Jeong Jihoon, tôi muốn nhờ anh một chuyện]-Choi Wooje
BẠN ĐANG ĐỌC
Người được yêu
FanfictionKẻ mù quáng trong cuộc tình một chiều, Người đâm đầu vào một người khác không yêu. TẤT CẢ CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG CỦA CON TÁC GIẢ