20. Nói dối

135 10 3
                                    

Jeong Jihoon ra khỏi phòng đóng cửa thì Lee Sanghyeok mới dám ngước mắt lên nhìn.
Anh ôm mặt nức nở.
Chẳng còn gì đau hơn khi chính mình bóp chết tình yêu của mình cả.

Choi Wooje ra ngoài mua thuốc trở về.
Nó đi vào liền gặp Jeong Jihoon một thân nhếch nhác đi ra.

"Jeong Jihoon?"

Jihoon không trả lời cũng không có tâm tình để ý, hắn đi ra khỏi cửa rồi mới quay đầu nói với Choi Wooje.

"Nhớ nhắc Sanghyeokie thoa thuốc."_Ném lại một câu như thế rồi đi.

Choi Wooje không biết chuyện gì đã xảy ra khi nó rời đi. Nhưng từ giọng điệu của Jeong Jihoon và cái thân ướt sũng thảm hại kia thì nó đoán được là hai người đã cãi nhau.

Mà cớ gì lại đột nhiên cãi nhau.
Nếu là chuyện ban sáng thì đâu liên quan đến Jeong Jihoon.

Gạt suy nghĩ của mình, Choi Wooje lên tầng đi đến phòng của Lee Sanghyeok.
Bây giờ gặp anh mới quan trọng hơn.

Đứng trước cánh cửa gỗ quen thuộc lại không dám gõ.
Sợ anh vẫn còn giận nên nó chẳng thể tự ý.

Cứ thế đứng do dự mãi, muốn gọi lại không gọi. Lòng vòng một lúc lâu mới quyết định gõ cửa, nhưng chưa kịp thì Sanghyeok đã mở trước.

"Anh!"

"Đứng đó làm gì? Vào đi."

"..."

Choi Wooje ngây người, thân thể chững lại một nhịp nhìn khuôn mặt anh hiện ngay trước mắt.
Cắn răng nghĩ trong đầu.
Sanghyeokie, anh trai của nó khóc?

Mắt anh còn sưng đỏ, nước mắt vẫn vương vài giọt trên mi chưa kịp khô. Mũi không thông nên lúc nói chuyện giọng bị khàn đi rất rõ.
Chắc chắn là đã khóc rất nhiều thì mới như vậy.

Túm lấy vai anh, nó gằn giọng hỏi.

"Anh! Jeong Jihoon tên khốn đó làm anh khóc à! Tên đó làm gì anh?"

Lee Sanghyeok nghe Choi Wooje gọi ra cái tên ấy, lại một trận âm ỉ trong tim.
Anh không dám nhìn thẳng mà nghiêng đầu về một bên, mở lời trách móc.

"Đừng nói bậy bạ, cậu ấy chẳng làm gì anh cả. Vào trong...giúp anh thoa thuốc nhanh lên."

Lee Sanghyeok nói xong liền xoay người bước đi, Choi Wooje ở phía sau theo sát rạt.
Nó vẫn muốn hỏi cho ra lẽ.
Nhưng ánh mắt tránh né của anh là một bộ dạng từ chối giải thích, Choi Wooje bỏ cuộc.

Ngồi lên giường, Lee Sanghyeok vén áo lên đưa lưng về phía nó.
Choi Wooje tiến tới ngồi bên cạnh.
Mở hộp thuốc vừa mua ra thì để ý đến tủ đầu giường của anh có một hộp giống hệt cái mà nó đang cầm trong tay.
Chắc là Jeong Jihoon để lại.
Lúc nãy anh ta cũng nhắc nó phải thoa thuốc cho Sanghyeokie.

Suy nghĩ bị kéo về chuyện tại sao hai người này lại cãi nhau thì đập vào mắt nó là vết thương lớn sau lưng anh.
Mím chặt môi.
Trong lòng chỉ còn là sự tự trách.

Đáng lẽ ra Choi Wooje không nên chọc tức Kang Wonne.
Đáng lẽ nó không nên theo Moon Hyeonjun đến công ty mới phải.
Quá ham chơi rồi, ham đến nỗi anh trai phải bị thương thay cho.
Thật tệ.

Thoa lên một lớp thuốc mở trị bầm.
Nhẹ nhàng không dám mạnh tay vì sợ anh đau.
Choi Wooje nhìn lưng anh mà không chớp mắt, nó như muốn khắc hình ảnh vết thương trước mặt này vào sâu trong não.

Phải nhớ thật kĩ, đây là Kang Wonne gây ra.

Choi Wooje quá đắm vào suy nghĩ mà thất thần, lực tay không kiểm soát tốt liền ấn đau Lee Sanghyeok.
Anh hít một hơi dài ráng nhịn.
Chắc chắn là rất rất rất đau, một mảng da trắng mịn bây giờ lại tím ngắt tụ máu đến rợn người như vậy mà.

"Wooje."

"Sao thế anh? Đau sao?"

"Em có chuyện gì giấu anh không?"

"..."

Chẳng nghe được câu trả lời, Lee Sanghyeok nhích một chút xoay người thành ngồi đối diện với nó.

"Tại sao không trả lời?"

"Em có chuyện gì giấu anh được chứ. Nếu là chuyện hôm nay...chỉ là tình cờ thôi."

Sanghyeok đương nhiên không tin tưởng.
Trước mặt anh là ai chứ?
Là em trai anh tự tay nuôi lớn bao nhiêu năm, chẳng lẽ lại không rõ tính cách của nó.

"Tình cờ? Tình cờ đến công ty của Moon Hyeonjun? Em tại sao lại tình cờ xuất hiện ở đó?"

Bị anh chất vấn, Choi Wooje cứng họng.
Phải làm sao để anh tin là nó thật sự tình cờ xuất hiện.
Dù trần đời có lắm cái lạ thì cũng không thể lạ đến nổi khiến Choi Wooje lại ở trong phòng làm việc của Moon Hyeonjun khi mà nó còn chẳng phải là nhân viên công ty hay đại loại gì khác.

Nhưng tuyệt đối không để anh trai biết chuyện nó và Hyeonjun qua lại, thậm chí còn từ người tình thành người yêu, Lee Sanghyeok sẽ điên mất.

Nhất thời, Choi Wooje liền bịa chuyện.

"Em muốn xin việc nên làm đại hồ sơ để ứng thử vào mấy công ty, sau lại được công ty của Moon Hyeonjun duyệt. Lúc nộp hồ sơ đi lạc nên mới vậy."

"Xin việc? Em chỉ có bằng cấp ba thì làm sao xin việc ở công ty được. Không phải anh từng bảo nếu em thích làm gì cứ nói với anh sao, anh sẽ giúp em một tay mà? Choi Wooje, em rõ ràng biết Kang Wonne rất ghét em, ghét anh và cũng ghét việc thấy chúng ta xuất hiện gần Moon Hyeonjun, huống hồ gì hai người họ đã kết hôn, đã là vợ chồng. Hôm nay cô ta điên đến thế sau này lại biết sẽ làm ra cái gì điên hơn? Anh chỉ còn em thôi! Đừng khiến anh lo lắng được không? Mất một người thân đã quá đủ rồi, Wooje à!"

"Anh...em xin lỗi. Em thật sự không nghĩ đến sẽ gặp Moon Hyeonjun và Kang Wonne. Anh đừng giận, em sẽ nghe lời, sẽ không... không liên quan đến bọn họ nữa đâu."

"Wooje, anh thật sự không muốn dây dưa đến hai người họ nữa...quá đủ rồi..."

"Em hứa mà anh, Sanghyeokie...tin em đi, họ sẽ chẳng có liên hệ gì tới cuộc sống của chúng ta được không?"

Lee Sanghyeok úp mặt vào ngực Choi Wooje.
Anh bị ôm gọn trong tay nó.
Choi Wooje vỗ về để anh yên tâm mà trong lòng lại có gợn sóng.

Làm sao mà không liên can được đây Sanghyeokie ơi.
Kang Wonne và cả gia đình cô ta...nó chẳng muốn ai yên ổn cả.
Nỗi đau mà Kang Wonne gieo lên anh, lên em, lên cuộc sống của chúng ta quá lớn rồi, không đời nào nó quên.
Không đời nào nó dễ dàng bỏ qua khi cơn đau vẫn luôn thắt tim gan khi giấc mơ quá khứ kéo về.

Siết chặt vòng tay đang ôm anh hơn.
Choi Wooje chỉ có thể lừa anh một lần.
Chỉ một lần thôi, nó hứa...

"Em sẽ không để ai bắt nạt anh lần nữa đâu, Sanghyeokie."

Người được yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ