5. Tặng quà (H)

220 21 0
                                    

Chương có chứa từ ngữ chỉ phù hợp cho các bạn 18+ !!!
Vui lòng niệm 7749 lần số tuổi bản thân để cân nhắc !!!

Bị người trước mặt đẩy lùi về phía sau
Moon Hyeonjun theo đà mà ngã cả người ra giường.

Toàn thân Moon Hyeonjun nóng như lửa đốt. Mồ hôi đầm đìa đã ướt hết áo, vải thun thoáng mát dính phải nước liền bó sát vào da làm bật lên thân hình đầy rắn chắc và nam tính của người đàn ông.
Người kia ngồi lên người hắn, tay vuốt ve khắp nơi trên cơ thể Moon Hyeonjun.
Ngón tay thon nhẹ lướt một vòng ngay ngực rồi trượt qua những nơi khác, chạm đến đâu thì cảm giác được gãi ngứa thoải mái đến đó.
Bản thân Moon Hyeonjun chẳng còn nghĩ được gì, bản năng vô tình bị khơi ra chỉ có thể hùa theo để giải toả sự khó chịu trong người. Nhưng ngay cả trong cơn mơ màng hắn vẫn thầm cầu một phép màu rằng đây là Choi Wooje.

Trêu đùa giới hạn của nhau chẳng bao lâu thì cả hai gần như lao vào một cách thô thiển.
Moon Hyeonjun với đôi bàn tay thô ráp có lực mà vuốt ve khắp nơi. Môi càng không yên phận bắt đầu lướt trên làn da mềm.
Hắn hết sờ lại nắn, hết cắn rồi lại nhẹ nhàng hôn.
Mạnh bạo có, dịu dàng cũng có. Chỉ có điều...nhận ra người ta là ai hay không thì chỉ có người trong cuộc biết.

Cơn rạo rực dần dà tăng lên. Tuy đang không thể kiểm soát chính mình nhưng Moon Hyeonjun vẫn nhẫn nại chuẩn bị kĩ càng trước khi thật sự bắt đầu lâm trận.
Toàn thân hắn bao lấy người nằm phía dưới, còn nơi ấm áp của người ta thì bao lấy sự căng trướng của hắn.
Không gấp.
Nhẹ nhàng từ tốn mà nhấp nhả từng nhịp.
Sau đó mới bắt đầu cày cấy, hắn thúc từng đợt sâu khiến đối phương phải rướn người muốn bỏ chạy.
Làm sao chạy? Moon Hyeonjun làm sao để con mồi của hắn chạy mất được.
Tay lần mò khoá tay đối phương lên đỉnh đầu, đan chặt ngón tay với nhau hắn lại tiếp tục đâm rút kịch liệt, hung hăng dày vò.

Tiếng va chạm vang lên lạch bạch.
Nơi thân mật giao triền không dứt.
Moon Hyeonjun thở dốc, hắn cũng nghe thấy tiếng nức nở từ phía còn lại.

"Ha...ha...hức...~~"

Nhưng thay vì thương xót, tiếng nỉ non kia lại khiến Moon Hyeonjun càng thêm nhiệt tình.
Lật người ta lại mặt đối mặt.
Mơ hồ nhìn ra một gương mặt hắn quen, điên cuồng hôn lên đôi môi đã có vết rách...

"Hyeonjunie~"

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng thở gấp đáng xấu hổ và hơi nóng bốc lên ám mùi dục vọng chứa đầy ham muốn.

"Moon Hyeonjun~"

Giọng nói pha lẫn sắc tình đang gọi cả họ tên hắn như lời mời mọc.
Moon Hyeonjun chậm nhịp nhấp, hắn xoa nhẹ đôi môi đỏ vừa gọi mình, lại tặc lưỡi.
Đây rõ ràng là cố tình câu dẫn. Phải phạt.

"Moon Hyeonjun, anh là gì của em?"

"Tôi là chồng của em."

"Vậy em là ai?"

"..."

Không nghe được câu trả lời mà phải đón thêm từng đợt đâm sâu bên trong.
Nhưng không khiến người bực bội, người nọ lại lên giọng nũng nịu.

"Em là ai hả~~"

"..."

Moon Hyeonjun rất kiên nhẫn, hắn cắn cắn vành tai đỏ đến nhỏ máu của đối phương, thổi một hơi nóng đầy chiếm hữu lên đó rồi cười khẽ.
Rướn người mà hôn lên trán em đầy cưng chiều, thì thầm với em.

"Wooje ngoan nào...đừng hỏi nữa. Từ đầu tới cuối đều là em thôi!"

Không trực tiếp.
Câu trả lời có hơi khác so với nó nghĩ nhưng  nội dung muốn truyền đạt lại hợp lý vô cùng. Coi như Moon Hyeonjun còn đủ tỉnh táo để không nhận nó thành người nào khác mà làm bậy.

Choi Wooje đang cảm thán thì bị đỡ lên, nó dùng cả hai tay ôm lấy cổ, hai chân vòng qua eo Moon Hyeonjun mà bám chặt. Nhờ tư thế trên mà thứ đã sâu càng sâu hơn.
Cằm nó dựa hẳn vào vai anh, mắt Choi Wooje nhuốm vị tình đầy ướt át nhưng luôn tỉnh táo hướng về phía cửa chính.
Môi không khỏi câu lên cười đầy khiêu khích khi nhìn theo cái bóng đã biến mất phía sau cánh cửa.
Bing bong!
Kang Wonne đã nhận được quà cưới của Choi Wooje. Sau đó lại tiếp tục hoà vào cuộc vui của mình.

                      ....................................

Sáng sớm hôm sau.

Moon Hyeonjun tỉnh lại trong cơn nhức đầu, hắn nhìn sang bên cạnh lại phát hiện không có ai.
Choi Wooje còn sức mà dậy?
Hay là đã đi rồi?
Cả người nhớp nháp khó chịu Moon Hyeonjun liền đi tắm.
Lúc ra ngoài thấy Choi Wooje đã nằm trên giường.
Tay nó cầm một chai nước hoa nhỏ, nó ngắm nghía lắc lắc rồi cười khẩy. Moon Hyeonjun nhào vào ôm lấy em, úp cả mặt vào hỏm cổ thơm mềm.

"Em đi đâu về đấy, thức dậy không thấy em tôi còn tưởng em về rồi."

"Mai sẽ về nhưng anh phải về với em."

"Bây giờ về cũng được."

"Còn vợ anh?"

"Không phải! Anh không có vợ, anh có em thôi."

"Anh nhận ra từ lúc nào? Tối hôm qua em bỏ thuốc vào nước rồi mà?"

Choi Wooje quả thật tinh ranh lại còn lắm trò, vậy mà dám bỏ thuốc hắn rồi làm bậy.

"Lúc em ôm anh, có mùi của em nên anh đoán."

"Mùi? Mùi gì chứ? Em có mùi gì?"

"Mùi ngon."

Người được yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ