Moon Hyeonjun đi lên phòng. Đây là căn phòng đã lâu hắn chưa ghé lại từ lúc bị đưa ra nước ngoài.
Vẫn sạch sẽ gọn gàng như thế, chắc mẹ đã dọn dẹp thường xuyên.Nhìn quanh một hồi, hắn đi đến bàn học rồi ngồi vào, mở hộc tử dưới bàn ra lục tìm gì đó.
Lúc sau từ trong ngăn lôi ra một chiếc hộp gỗ đã cũ. Hắn phủi phủi vết bụi bám trên mặt hộp.
Tháo vòng cổ bạc mà mình hay đeo ra, trên đó có treo một chiếc chìa khoá nhỏ.
Tra chìa vào ổ, hộp mở ra.
Là một vài thứ đồ linh tinh mà hắn gom được và còn một sấp ảnh đã bị tróc hình.
Có thể là do bỏ lâu nên bị hư mất một vài tấm.Hắn lấy ảnh ra, đặt lên bàn trải đều.
Một tấm, hai tấm,...gần mười tấm như thế đều là khuôn mặt của Choi Wooje.
Nhưng có vẻ hơi khác.
Choi Wooje trong ảnh là một cậu học sinh vừa vào cấp ba đầy rạng rỡ.
Tấm nào cũng chỉ chụp lúc em đang cười tươi rói. Cặp má bư núc ních xinh yêu chỉ khiến hắn muốn gặm.
Hắn hoài niệm, cảm thấy hơi tiếc.
Choi Wooje, em của bây giờ lại khác xa những tấm ảnh này.
Em cũng cười, cũng vui nhưng khi hắn nhìn vào thật sâu lại chẳng nhìn ra sự rạng rỡ từng có.
Quá nhiều thứ không thể nào giải ra.
Em đã bị thế giới này cứa từng vết vào tim để rồi không còn là cậu học sinh đầy toả sáng mà hắn mê đắm. Nhưng hắn vẫn yêu, chỉ cần là em thì hắn sẽ yêu đến chết.Tiếng gõ cửa cắt ngang.
Moon Hyeonjun cất ảnh vào hộp khoá lại rồi mới đi ra mở cửa."Kang Wonne?"
"Hyeonjunie. Em..."
"Moon Hyeonjun, mau để vợ con vào trong đi. Con bé phải nghỉ ngơi!"
Mẹ Moon đứng ngay sau lưng Kang Wonne, bà cao giọng nói với con trai như thể uy hiếp. Nhưng Hyeonjun ngó lơ, hắn tính đóng cửa thì bà tức giận.
"Hyeonjun! Con dám bỏ ngoài tai lời mẹ sao?"
"Một là Kang Wonne sang chỗ khác, còn hai là con rời khỏi nhà. Mẹ muốn chuyện rối lên thì cứ tiếp tục đi."
"Con...!"
Kang Wonne xem xét tình hình, ban đầu cũng định lợi dụng mẹ Moon để ở một phòng với anh, nhưng bây giờ thì chuyện đang hơi xa rồi. Cô ta bất đắc dĩ mà làm người tốt giảng hoà.
"Mẹ à, anh ấy phải làm việc nên mới không để con vào thôi. Con qua phòng khách một đêm không sao mà, mẹ đi với con nha."
"Con đừng bênh nó. Cành ngày càng không coi ai ra gì!"
"Mẹ ơi, con buồn ngủ lắm."
Thấy con dâu như vậy bà cũng không thể tiếp tục trách móc con trai. Liếc mắt qua Moon Hyeonjun, bà hậm hực kéo tay Kang Wonne đi sang phòng cho khách.
Moon Hyeonjun ung dung đóng cửa đi vào.
Cất lại hộp gỗ vào ngăn tủ, hắn đi đến phòng tắm.
Ở với Choi Wooje lâu cũng lây tính thích ngâm mình để thư giãn của em.
Hắn lại nhớ rồi.
Xa nhau còn chưa đầy 24 tiếng mà hắn đã nhớ em rồi...................................
Mặt trời đã nhanh chóng chuyển ca thay với mặt trăng. Màn đêm buông xuống thành phố tấp nập. Đèn đường đã chiếu sáng khắp nơi.
Tại một quán coffee nọ.
Kang Wonne mặc kín mít đang không kiên nhẫn mà ngồi chờ người.
Liên tục cầm điện thoại lên xem giờ và chờ tin nhắn, đã qua mười phút vẫn chưa thấy người cần gặp.
Bấm một dạy số gọi đi thì đầu dây bên kia tắt máy.
Đúng lúc đó có người ngồi vào ghế đối diện."Xin chào! Tôi tới rồi."
"Cậu tới trễ đấy."
"À xin lỗi, ở nhà có chuyện cần giải quyết nên hơi lâu. Xin lỗi nhiều nha, nước hôm nay tôi đãi nhé cô Kang."
"Thôi khỏi."
"Đừng giận mà, xinh đẹp mà giận lên sẽ mau già á."
"Không cần nói nhiều, ảnh đâu?"
"Ảnh trong thẻ đây nè."
"Đưa cho tôi."
"Ế! Phải tiền trao cháo múc chứ."
"Cậu đùa hả? Tận năm mươi triệu đã chuyển qua rồi mà?"
"Tôi đổi ý, tăng giá lên một trăm. Cô thấy sao?"
Kang Wonne nghiến răng.
Chẳng phải cô ta tiếc tiền, cô ta đâu thiếu mấy đồng bạc lẻ ấy.
Chỉ là thái độ của tên trước mặt khiến Kang Wonne thật sự bực bội và khinh thường.
Đúng là lũ nghèo nàn rách nát hám tiền.
Tên này cùng Choi Wooje cũng đều là một dạng như nhau.
Chuyển thêm năm mươi triệu vào tài khoản trước đó đã có lịch sử giao dịch một khoản y chang. Kang Wonne rời khỏi ghế tiến lên giật lấy thẻ nhớ từ tay Ryu Minseok rồi bỏ đi mà không nói thêm gì.Ting Ting!
Là thông báo nhận được tiền.
Ryu Minseok vui vẻ order một ly nước cam.
Nó hôm nay lại có tiền đi net.Thật lòng mà nói thì lúc nhận việc nó không hề tính sẽ lật lọng đòi thêm vì như vậy sẽ mất uy tín công việc của mình.
Dù là đi chụp trộm thì vẫn phải có đạo đức nghề nghiệp chứ đúng không?
Nhưng khi tận mắt gặp Choi Wooje, người mà nó phải lén theo dõi để lấy ảnh thì lại đổi ý.Em bé xinh yêu thế mà ảnh chỉ có năm mươi triệu là không được. Như vậy quá sĩ nhục nhan sắc của ẻm rồi. Là một đứa nhan khống, Ryu Minseok sẽ giúp em bé đòi công bằng. Và cách mà nó nghĩ công bằng chính là thu thêm năm mươi triệu nữa từ Kang Wonne.
Khôn như này chắc chắn không thể là ở quê."Nhưng mà tiếc ghê! Đáng yêu như vậy mà lại đi làm tiểu tam?"
Như thật sự tiếc nuối, Ryu Minseok khuấy khuấy ly nước trước mặt mà than vãn trong lòng.
"Choi Wooje? Thật không nỡ để một em bé mềm mại như vậy bị leak ảnh nhạy cảm nha!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Người được yêu
FanfictionKẻ mù quáng trong cuộc tình một chiều, Người đâm đầu vào một người khác không yêu. TẤT CẢ CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG CỦA CON TÁC GIẢ