Jeong Jihoon nghe anh nói những lời khó hiểu lại thấy anh một bộ dạng ướt sũng đứng trước mặt hắn khóc.
Đây là người hắn yêu đấy.
Tim hắn cũng đang đau đây này.Đưa tay lên muốn giúp lau nước mắt thì anh tránh đi. Cảm giác bị người thương từ chối thật không mấy dễ chịu, ngay hiện tại lại càng không thoải mái.
Hắn chẳng thể chạm vào anh dù chỉ là lau đi nước mắt.
Sáng nay cũng thế, bây giờ cũng vậy."Anh à, trước tiên thay đồ được không? Cứ như này sẽ nhiễm lạnh mất."
"Tôi còn chưa xong..."
"..."
Jihoon thật sự không hiểu anh đang ngang bướng chuyện gì.
Hắn nhăn mặt."Vậy để em."
"Cậu nói gì vậy?"
Không nói thêm gì mà kéo tay anh.
Lee Sanghyeok giật mình khi thấy hướng mà Jihoon đi là phòng tắm. Cố dãy tay ra nhưng lại bị nắm chặt hơn."Jihoon!?"
"Không phải anh nói tắm chưa sạch sao? Em giúp anh."
Đi vào liền đóng cửa.
Lời nói đi đôi với hành động. Jeong Jihoon bế anh lên thả vào bồn tắm. Đứng ngay trước mặt anh cởi áo bản thân ra ném lên sàn.
Một màn như thế khiến Sanghyeok phát hoảng, đứng dậy muốn đi ra nhưng bị đè trở về.
Hắn từ trên cao nhìn xuống, trong mắt có nhiều một chút khó chịu, bực mình và cả đau lòng nữa."Jeong Jihoon? Cậu định làm cái gì?"
"Giúp anh cởi đồ."
"Cậu điên sao! Bỏ tay ra. Tôi không tắm nữa, tôi muốn ra ngoài!"
"Sao vậy? Chẳng phải anh bảo còn bẩn nên muốn tắm à? Đừng quậy nữa, để em giúp anh."
"Không cần! Tôi không cần cậu, đừng đụng vào tôi. Cậu đi ra ngoài ngay đi!"
Chẳng còn giữ được bình tĩnh vốn đang nhẫn nhịn từ nãy giờ. Jeong Jihoon thấy anh vùng vẫy không để hắn chạm vào, lại còn muốn đuổi hắn đi thì càng điên cuồng cưỡng ép cởi đồ anh hơn.
Hắn chẳng quan tâm anh khóc hay không khóc.
Cũng chẳng lo đến việc anh sẽ giận hay sẽ ghét bỏ.
Ngay lúc này đây, hắn chỉ muốn làm anh thôi từ chối, thôi bỏ qua sự quan tâm của hắn và thôi ngay việc bỏ mặc hắn lại.
Tại sao Lee Sanghyeok cứ mãi tránh khỏi tay hắn vậy?"Jeong Jihoon! Đừng động vào tôi!"
"Vậy anh muốn ai? Người mà anh thích hay là ai khác? Nói em biết đi, em sẽ đưa người tới cho anh!"
"!!!"
Một khoảng lặng ngắt.
Tất cả dường như bị đóng băng khi Jeong Jihoon vừa dứt lời.
Lee Sanghyeok chẳng tin vào những gì mình nghe, anh chẳng nhìn hắn mà dán mắt nhìn quần áo của chính mình đang nửa có nửa không sắp bị Jihoon cởi hết.
Chẳng vùng ra nữa, anh đờ người ngồi im.
Người anh thích?
Ai chứ?
Chẳng là ai cả!
Anh chẳng cần nữa đâu...
Ngay cả người anh thích cũng đang ép anh vào ngõ cụt.
Cậu chẳng hiểu cho anh.Trong phòng tắm không quá to vang lên tiếng nức nở. Jeong Jihoon tự biết mình lỡ lời, hắn buông bàn tay quá phận của mình khỏi anh.
Đứng vuốt mặt thở hắt.
Tự tát mình hai cái thật mạnh.
Hắn chửi thề.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người được yêu
FanfictionKẻ mù quáng trong cuộc tình một chiều, Người đâm đầu vào một người khác không yêu. TẤT CẢ CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG CỦA CON TÁC GIẢ