Không như Choi Wooje nghĩ sẽ có tin hot hay dằn mặt nhau tại một quán coffee nào đó, những ngày tháng quá êm đang diễn ra ngoài dự tính. Kang Wonne vậy mà chịu đựng chuyện này?
Thật không giống với tính cách thường thấy.Dù khá mong Kang Wonne sẽ làm gì đó để vùng vẫy trong trò chơi nhưng Choi Wooje cũng muốn tận hưởng tốt khoảng thời gian bình yên trước cơn bão.
Tiếng chuông kêu inh ỏi.
Choi Wooje chạy ra ngoài cổng."Ế! Jeong Jihoon? Sao anh lại đứng trước cửa nhà tôi?"
"Tôi tới đón anh Sanghyeok, nhưng mà...sao cậu lại biết tôi?"
"Đương nhiên là biết! Anh chẳng phải người mà Sanghyeokie..."
Một bàn tay từ sau lưng bịt chặt miệng Choi Wooje.
Lee Sanghyeok vừa ra tới cổng đã nghe em trai đứng trước mặt Jeong Jihoon gọi tên mình, anh nghĩ chắc là Wooje sắp phát ngôn lạ nên liền ngăn cản.
Ném một ánh mắt đầy yêu thương cho nó rồi đi đến bên Jeong Jihoon.Choi Wooje tự biết điều đứng qua một bên.
Nó nhường chỗ cho cặp tình nhân gian truân này trò chuyện."Để cậu chờ rồi, chúng ta đi thôi!"
"Được được. Sanghyeokie lên xe đi."
Choi Wooje bị anh trai bỏ mặc thật, khoanh tay nhướng mày nhìn theo chiếc xe rời đi, Sanghyeokie của nó thật ngốc.
"Thích mà không nói, sau này lại khóc cho xem."
"Em đang nói nhảm gì thế Choi Wooje?"
"Hyeonjun? Anh tới lúc nào vậy?"
"Được một lúc rồi nhưng không dám ra."
"Anh mà biết sợ?"
"Tôi dẫn em đi công viên chơi, nhanh nào."
"..."
Công viên thành phố.
Là cuối tuần nên người càng trở nên đông đúc hơn, không khí nhộn nhịp sôi nổi.
Ngó nghiêng đều là tiếng cười đùa của trẻ con, tiếng hò reo của người lớn.
Không gian tràn ngập một màu sắc ấm áp vui vẻ khiến Choi Wooje thoải mái.Moon Hyeonjun dẫn Choi Wooje đến đây đúng là ý hay, nhìn sang cục bông của hắn từ lúc bước vào chưa từng hạ độ cong môi xuống.
"Muốn chơi không? Chúng ta đi mua vé."
"Được thôi! Em muốn chơi tàu lượn."
"Tàu lượn? Em chơi được mấy trò như này sao?"
"Chưa từng chơi nên mới muốn thử."
"..."
"Oẹ...khụ khụ...khụ."
Ôi trời.
Không có ai nói với nó rằng trò tàu lượn này lại quay cuồng như vậy.
Thật là khó chơi.
Đầu óc Choi Wooje vẫn bay bay không ngừng mặc dù đã rời tàu được hơn năm phút. Trong bụng thì chướng, ruột gan cảm giác như đang loạn vị hết lên.
Nó nhìn qua Moon Hyeonjun đang lo lắng xoa lưng cho mình, đột nhiên cảm thấy bực dọc rồi lẩm bẩm..."Trên giường khoẻ thì thôi bây giờ cũng biến thái như vậy."
"Wooje à, tôi nghe được đấy!"
"Tai thính như chó vậy đó Moon Hyeonjun!"
"Được rồi, chúng ta qua quán nước nghỉ một chút nhé?
"Ừm ừm, mau mau đỡ em đi."
"Ya! Sống rồi! Hyeonjun à, lần sau đừng chơi trò tàu lượn nữa. Chúng ta đi nhà ma thử ha!"
Uống một ly nước cam xong Choi Wooje đã ổn hơn.
Tuy trải nghiệm trò chơi có hơi không ổn nhưng hôm nay thật sự rất vui, miệng nó luôn ríu rít bên tai Moon Hyeonjun không ngừng, hắn cũng hoà vào cảm giác của Choi Wooje mà vui lây, đã lâu rồi không thấy Choi Wooje cười rạng rỡ như vậy.Vẫn đang lắng nghe người bên cạnh líu lo thì đột nhiên Choi Wooje lại không nói gì nữa.
"Sao em không nói tiếp?"
"Anh im lặng, nhìn bên trái đi."
"Bên trái làm sao cơ? Bên trái tôi là em mà?"
"Bảo nhìn thì nhìn đi."
"..."
"Đã thấy chưa?"
"Thấy rồi! Đó chẳng phải anh trai em à, còn có...Jeong Jihoon?"
"Nhỏ tiếng thôi!"_Choi Wooje đập vào tay hắn.
"Bọn họ sao lại ở đây cùng nhau thế?"
"Chắc là bàn công việc? Lúc sáng Jeong Jihoon đến tận cửa đón Sanghyeokie mà."
Moon Hyeonjun có quen biết với Jeong Jihoon vì hai bên gia đình là đối tác làm ăn thân thiết, hắn biết Jihoon là người không thích đông đúc ồn ào.
Mà bảo ra tận công viên để làm việc thì nghe lại xàm quá.
Hôm nay xuất hiện ở đây cùng Lee Sanghyeok thật kỳ lạ, ngẫm nghĩ...không phải Jeong Jihoon thích anh trai Wooje đó chứ?Suy nghĩ vu vơ Moon Hyeonjun bị Choi Wooje tập kích, nó hôn môi anh một cái chóc rồi cười phá lên.
"Hyeonjunie nổi tiếng quá ha!"
"Wooje à, em lại lẩm bẩm gì thế?"
Nhìn flash máy ảnh từ đằng xa tắt dần và biết mất, nó cũng ngừng cười.
Hiếu kỳ nhìn Moon Hyeonjun, đầu hiện lên vài hình ảnh là gương mặt méo mó, tức giận khi thấy chồng mình thân mật với người khác của Kang Wonne.Choi Wooje cầm ống hút khuấy nhẹ ly nước trước mặt, như lơ đãng mà hỏi người bên cạnh.
"Moon Hyeonjun."
"Sao thế? Còn khó chịu à?"
"Không có."
"Vậy sao, em muốn nói gì à?"
"Nếu chuyện của hai ta bị phát hiện thì sao?"
"Em lo?"
"Kang Wonne biết thì sẽ như nào?"
"Đó là điều em muốn mà."
"..."
"Ba mẹ anh thì sao?"
"Đừng nghĩ nhiều, tôi sẽ không để ai đụng tới em."
"Chuyện sẽ sao nếu lên cả báo nhỉ? Anh nổi tiếng như vậy, em sẽ bị mắng?"
"Sẽ không. Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra. Tôi nói rồi, chỉ cần em muốn thì tôi đều sẵn sàng làm."
Nhìn Moon Hyeonjun bị ép vào thế nghiêm túc thì Choi Wooje lại bắt đầu cười.
"Em đùa mà. Anh ngốc thật!"
"Em có thể đùa nhưng lời tôi nói là thật. Em phải tin!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Người được yêu
FanfictionKẻ mù quáng trong cuộc tình một chiều, Người đâm đầu vào một người khác không yêu. TẤT CẢ CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG CỦA CON TÁC GIẢ