Chiếc tuần trăng mật tại Đà Nẵng đầy thơ mộng lãng mạn chính thức kết thúc khi Kang Wonne đã đặt vé máy bay trở về Hàn một mình.
Vốn dĩ là chuyến đi một tuần trọn vẹn nhưng chỉ sang ngày thứ hai lại kết thúc.Kang Wonne chắc hẳn đang phải hoài nghi chính bản thân khi vừa tự mình vả mình một cái rất đau.
Chính xác là ném đá đập vào chân.
Rõ ràng đã hoàn hảo lén bỏ lọ nước hoa kích tình vào phòng khi Moon Hyeonjun đi ra ngoài, rõ là đã canh thời gian ngấm mùi rất chuẩn xác, chỉ cần Moon Hyeonjun trở về phòng rồi cô ta tới...
Mọi thứ gần như được chính tay Kang Wonne vạch vô cùng xuất sắc.
Nhưng thế quái nào lúc cửa mở ra lại là cảnh Moon Hyeonjun dây dưa trên giường với người khác?"Choi Wooje?"
Kang Wonne bực bội, vò đầu bứt tóc cũng không nghĩ ra tại sao lại là Choi Wooje, tại sao lại xuất hiện vào thời điểm này.
Khó chịu, tức giận và cảm giác bị sỉ nhục liên tục đè vào đầu Kang Wonne.
Cô ta đã khóc cả đêm khi chứng kiến phải cảnh đấy, đến tận sáng lại gấp gáp bay về Hàn bởi vì làm sao còn đủ bình tĩnh để ở lại.
Mà nếu thật sự ở lại, không chừng Moon Hyeonjun sẽ công khai ngoại tình ngay trước mặt mất, đó là điều hắn hoàn toàn có thể làm.Đầu đau nhức, hiện tại Kang Wonne mệt mỏi vô cùng. Càng không thể gọi chất vấn Moon Hyeonjun vì chắc chắn sẽ chẳng có ai nghe máy.
Kang Wonne ngồi đừ người trong phòng, gió từ cửa sổ thổi vào khiến cô ta run lên.
Cảm thấy quá sức, cô ta leo lên giường cố đi vào giấc để bình tĩnh."Hyeonjun à, em thích anh. Mình hẹn hò nha?"
"Tôi không thích cô."
"Nhưng tương lai em sẽ là vợ của anh mà?"
"Sẽ không! Người tôi yêu là Choi Wooje.""Choi Wooje! Năm sau tôi phải đi Anh rồi."
"Thì sao?"
"Em chờ tôi được không? Chờ tôi về chúng ta..."
"Tôi không thích anh nên hãy tập trung học đi Moon Hyeonjun.""Bà là bà của Wooje ạ? Cháu là Kang Wonne, bạn của cậu ấy. Cháu muốn nói với bà vài chuyện về Wooje, bà biết cậu ấy thích con trai không?"
"Bà ơi, bà sẽ để cậu ấy trơ trẻn cướp bạn trai của người ta sao ạ? Mà cụ thể thì người cậu ta muốn quyến rũ là hôn phu của cháu đấy. Bà có biết cậu ta dụ dỗ người khác thế nào không? Vừa lẳng lơ, vô đạo đức lại ghê tởm. Một đứa con trai như cậu ta tại sao lại vô liêm sỉ như vậy nhỉ..chẳng lẽ là do không có ba mẹ?"
"Anh Sanghyeok! Sao bà lại nhập viện?"
"Anh...cũng không...dì Mun bảo nói chuyện với khách xong thì bà lên cơn đau tim..."
"Bà thế nào rồi, bác sĩ nói thế nào hả anh?"
"Đang cấp cứu... vì tuổi bà cũng...cũng đã cao nên sợ là..."
"Anh...anh bình tĩnh...đừng khóc...sẽ không sao... không sao hết, bà sẽ ổn thôi.""Wooje...Wooje à làm sao đây, bà...bà mất rồi...anh phải làm sao đây...."
"Kang Wonne! Con mẹ nó là cô đến tìm bà tôi đúng không?"
"Là tôi thì sao? Phải đến nói lại để bà còn thay ba mẹ dạy lại tên khốn muốn đi dụ dỗ hôn phu người khác như cậu chứ! Choi Wooje, cậu không ba không mẹ lại nghèo mạt như vậy. Cậu muốn trèo lên Moon Hyeonjun sao? Cậu không thấy bản thân quá ghê tởm hả? Mà anh ấy còn là hôn phu của tôi, cậu nằm mơ!""Ba à, nhà mình có cổ phần ở trường đại học Seoul ạ?"
"Con hỏi chuyện đó làm gì Wonne?"
"Ba có thể bỏ học bổng của người tên Lee Sanghyeok được không? Em trai anh ta đã bắt nạt con ở trường đó ba."
"Bắt nạt con? Vậy thì phải răn đe đàng hoàng chứ, Lee Sanghyeok sao? Cứ gọi bảo hiệu trưởng tìm một lí do đuổi học là được.""Wooje à, hẹn hò với tôi đi, thử một lần thôi. Tôi thật lòng với em mà."
"Moon Hyeonjun, anh là cuối cấp rồi! Tập trung việc học của anh đi."
"Cho tôi một cơ hội đi, tôi sẽ làm mọi thứ cho em mà!"
"Chúng ta không có khả năng!""Các người là ai?"
"Anh là anh của Choi Wooje?"
"Các người tính làm gì?"
"Tôi á? Anh nhớ cho kĩ nhé! Tôi là Kang Wonne hôn thê của Moon Hyeonjun. Tôi chỉ muốn nói với anh là bảo em trai tốt của anh tránh xa Hyeonjun ra, nếu không thì cuộc sống của hai người sẽ thảm hơn nhiều đấy. Anh bị đuổi học rồi nhỉ? Nếu anh không muốn Choi Wooje như anh thì hai người nên nghe lời tôi."
"Các người làm gì? Đừng qua đây! Đừng lại gần tôi...Đừng động vào tôi!""A!"
"Hộc..hộc... Chết tiệt!"
"Sao lại mơ mấy chuyện đó chứ."
Kang Wonne hoảng hốt bừng tỉnh từ đống giấc mơ chằng chéo nhau.
Ngực phập phồng thở gấp, tay vuốt vuốt cố ổn định lại nhịp tim quá mức nhanh.
Mồ hồi đầm đìa trên trán dính ướt cả tóc, toàn thân khó chịu như vừa leo năm sáu tầng thang.
Giấc mơ làm Kang Wonne nhớ về lúc học cấp ba đã từng khiến Choi Wooje phải khốn đốn thế nào.Bây giờ Choi Wooje đột nhiên xuất hiện trước mặt, Kang Wonne có chút rùng mình. Chỉ mới gặp lại một lần mà đã nằm mơ.
Choi Wooje chính là khắc tinh trong đời của cô ta.Chớt nghĩ về chồng mình, người mà cô ta thích bao năm, người đã cùng cô ta lên lễ đường đầy hạnh phúc giả tạo.
Kang Wonne rõ hơn ai hết rằng Moon Hyeonjun thích Choi Wooje như thế nào, thậm chí còn có thể vì Choi Wooje mà cãi nhau với gia đình một trận lớn, để rồi bị tống ra nước ngoài học."Nếu mình lại muốn làm gì Choi Wooje thì Hyeonjun..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Người được yêu
FanfictionKẻ mù quáng trong cuộc tình một chiều, Người đâm đầu vào một người khác không yêu. TẤT CẢ CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG CỦA CON TÁC GIẢ