Kéo Choi Wooje rời khỏi công ty của Moon Hyeonjun.
Đứng bên đường, Lee Sanghyeok gọi xe đến đón.
Không một ai nói gì, chỉ một mực đứng yên.
Nhưng Choi Wooje cảm nhận được tay Sanghyeok đang run, có lẽ chính anh cũng không nhận ra khi vẫn luôn nắm chặt tay nó.Bầu trời chuyển mây, có chút ảm đạm.
Gió không lớn nhưng lòng Sanghyeok lại có bão.
Anh cố gắng vạch một hướng tốt rằng Choi Wooje chỉ là vô tình xuất hiện ở đây, cả Kang Wonne và chuyện xảy ra lúc nãy nữa.Mím chặt môi đến nỗi đỏ bật máu.
Đã ám ảnh bao nhiêu đêm, bao nhiêu năm rồi nhỉ?
Từ lúc bị đuổi khỏi đại học Seoul thì khuôn mặt ngày ngày đeo bám giấc mơ của anh chính là Kang Wonne.
Làm sao Lee Sanghyeok dám quên đêm mưa kinh hoàng đó.
Một vết nhơ tận cuối đời anh cũng chẳng thể xoá.Xe tới.
Đã ngồi cạnh nhau rất gần mà như rất xa, đến tài xế còn cảm thấy lạnh đi.
Không khí nghẹn vô cùng.
Choi Wooje chẳng dám lên tiếng bởi vì nó sợ.
Nó sẽ đợi đến khi về nhà rồi sẽ lựa lời nói với anh. Tuyệt đối sẽ không để Lee Sanghyeok biết những chuyện nó đã và đang làm.Xe chạy khá chậm vì đang là giờ cao điểm. Ngồi trong xe nhìn ra thì mưa đã rơi.
Cười khẩy, chỉ vừa ban sáng trời còn rất đẹp.
Ông trời đúng là biết cách hùa theo tâm trạng của cả hai.
Một người mất bình tĩnh chẳng thể suy nghĩ.
Một người chắc chắn không hối hận nhưng lại sợ.Xe đã chạy đến địa chỉ.
Hai người cùng bước vào nhà.
Lee Sanghyeok từ đầu đến cuối luôn nắm tay Choi Wooje. Bây giờ lại chẳng nói chẳng rằng mà ngay lập tức chạy lên phòng.
Anh còn chẳng đòi Choi Wooje giải thích.
Nó nhìn anh đi mất cũng không dám giữ lại, sợ sẽ làm anh tức giận hơn.
Nhưng nhớ tới vết thương sau lưng Sanghyeok, nó chạy theo."Sanghyeokie, anh phải tới bệnh viện đã!"
Rầm!
Cánh cửa bị Sanghyeok đóng mạnh.
Anh bỏ mặc tiếng gọi của em trai đằng sau cánh cửa. Lúc này tựa cả thân mình lên tường rồi bất lực ngồi thụp xuống sàn. Có lẽ những suy nghĩ đang mãi quấn chặt trong đầu mà Lee Sanghyeok chẳng còn cảm thấy đau ở sau lưng.
Tay nâng lên ôm mặt cố che giọt nước mắt đã nhịn từ lâu. Hít một hơi sâu, rồi quệt nó đi, anh chẳng muốn lần nữa khóc vì quá khứ.Choi Wooje ở phía bên kia cửa không thể làm gì nữa. Anh không muốn thì nó chẳng thể ép được. Buông lại một câu rồi rời đi.
"Anh ơi, em đi mua cho anh thuốc nhé. Anh đừng ra ngoài, ở nhà chờ em nha."
Lee Sanghyeok nghe thấy lại chọn cách im lặng vì sợ rằng Wooje sẽ phát hiện anh đang khóc.
Điện thoại trong túi kêu lên.
Tin nhắn tới từ Jeong Jihoon người mà anh bỏ mặc.[Sanghyeokie, anh có tới bệnh viện chưa?]
[Tôi không sao. Cậu đừng lo.]
[Anh không tới bệnh viện kiểm tra?]
[Không cần thiết.]
Không có tiếng tin nhắn đến nữa.
Lee Sanghyeok cũng tắt điện thoại rồi mệt mỏi đứng dậy.
Muốn đi tắm nhưng cảm giác chẳng bước nổi. Anh đi về phía giường, nằm vùi đầu vào chăn rồi chợp mắt.
Thường cứ mãi suy nghĩ chuyện gì là con người ta lại nằm mơ thấy chúng.
Anh cũng vậy, vừa nằm xuống đã liền mơ."Nó là ai thế?"
"Anh trai của tên đã dành người yêu của cô chủ."
"Vậy chúng ta thật sự được vui vẻ với nó à?"
"Cô chủ cho phép thì cứ làm thôi."
"Haha...Này! Ai muốn trước..."
"Đừng đánh nó như thế, nó chết thì sao!"
"Tao chỉ đánh vài cái thôi, nó không chịu yên mà."
"Mày vừa phải thôi, nó ngất rồi."
"Nó ngất là do mày trước chứ?"
"Thôi làm nhanh đi rồi về, chốc lại có người tới thì chết cả lũ."
...
...
...Lee Sanghyeok thức dậy.
Anh trân mắt nhìn tường trắng.
Gối đã bị nước mắt thấm ướt, bầu mắt sưng đỏ. Trong giấc mơ cũng khóc và thức dậy lại chẳng khá hơn.
Nước mắt vẫn nối nhau lăn dài trên gò má.
Lau đến trày da vẫn không chịu dừng lại.
Ngồi bật dậy, nhớ tới những gì vừa mơ.
Lee Sanghyeok nhìn chính mình.
Ghê tởm.
Buồn nôn.
Anh tự thấy bản thân quá đáng sợ.
Sao lại dơ như vậy. Chạy thật nhanh vào phòng tắm.
Không cởi đồ mà trực tiếp xả nước dội vào người.
Chà thật mạnh tay.
Lee Sanghyeok gần như dùng tất cả sức để chà, da đã đỏ lên, có chỗ còn bị trày chảy cả máu.
Cổ, mặt, thân mình...chỗ nào cũng khiến anh khó chịu.
Nhưng sao mãi mà vẫn cảm thấy bẩn?Rầm rầm rầm!
Rầm rầm rầm!"Sanghyeokie! Sanghyeokie!"
"..."
"Anh ơi! Là em nè, Joeng Jihoon nè...anh mau mở cửa cho em với."
Lee Sanghyeok tưởng mình nghe nhầm.
Sao Jihoon lại tới đây?
Anh có do dự nhưng rồi mang y một thân ướt sũng đi khỏi phòng tắm.
Đứng trước cánh cửa đang đóng chặt lại không mở cho Jeong Jihoon.
Gục mặt nhìn xuống đất.
Sao Jihoon lại xuất hiện ngay lúc này?
Làm sao đối diện với người mình thích với cái bộ dạng thảm hại như vậy đây?
Làm sao dám nhìn Jihoon?
Gục mặt vào lòng bàn tay, Lee Sanghyeok chẳng thể ngăn những giọt lệ tiếp tục rơi.
Có lẽ cuộc đời anh sẽ chẳng thể nào có mặt trời mất. Sao lại đối xử với anh với gia đình anh tàn nhẫn thế?
Tự ôm chính mình mà còn khó khăn. Làm sao dám để Jeong Jihoon bước đến.Anh thật sự ghét việc phải khóc một cách bất lực. Nhưng cũng không có hướng nào mà anh có thể đi.
Jeong Jihoon sốt ruột, liên tục gọi to."Anh ơi! Mở cửa cho em đi được không?"
"Em chỉ mang thuốc tới thôi, sẽ không làm phiền anh đâu."
"Sanghyeokie...em để thuốc ở dưới cửa. Anh nhớ bôi nha, em...đi về trước! Anh phải bôi đấy, em về rồi sẽ nhắn tin cho anh!"
Giọng Jihoon không còn và kèm đó là tiếng bước chân dần dần đi xa.
Sanghyeok tỉnh khỏi mớ bùi nhùi trong đầu.
Tim anh hẫng đi, anh không muốn! Không muốn Jihoon đi.
Bàn tay giữ chặt tay nắm cửa. Lee Sanghyeok vừa sợ vừa muốn giữ người lại.
Cạch.
Anh mở.
Jeong Jihoon chỉ chờ có thế, lao đến chen tay vào mép cửa giữ lại.
Sanghyeok thấy tay hắn bị kẹp liền buông tay đang cố đóng cửa ra.
Jihoon đi vào. Hắn nhìn chằm chằm anh rồi khoá trái cửa.
Làm sao Jeong Jihoon dễ dàng đi khi chưa gặp được Lee Sanghyeok chứ.
Hắn chỉ lừa anh thôi."lee Sanghyeok! Anh điên à? Sao lại ướt hết thế này? Sao lại khóc?"
Hắn lao đến định túm lấy vai anh thì bị né đi. Lee Sanghyeok không dám nhìn thẳng, anh quay mặt tránh ánh mắt đầy lo lắng kia rồi trả lời.
"Tôi không khóc, tôi chỉ là đi tắm..."
"Anh là con nít sao, tắm mà còn không cởi đồ, rồi sao lại không thay đồ nữa?"
"Không muốn...vẫn còn dơ lắm."
"Sanghyeokie, anh nói gì vậy?"
"Jeong Jihoon! Tôi cảm thấy rất bẩn...nhưng mà tắm mãi lại không sạch được..."
"Anh à, anh nói gì vậy? Anh sao vậy? Đừng nói những lời làm em sợ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Người được yêu
FanfictionKẻ mù quáng trong cuộc tình một chiều, Người đâm đầu vào một người khác không yêu. TẤT CẢ CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG CỦA CON TÁC GIẢ