"Wonne à? Sao hôm nay lại về nhà vậy? Chồng con đâu, nó không về sao?"
Mẹ của Kang Wonne thấy con gái về nhà liền vui mừng chạy ra cửa đón.
Nhưng lại chỉ có mình con gái mà không có con rể, bà hơi bất mãn."Thằng bé này thật vô tâm, sao có thể để con tự về như này chứ! Mau mau, vào nhà nào con gái."
Kang Wonne im lặng, dù mẹ có hỏi bao nhiêu câu cô ta cũng chỉ cười.
Mẹ nói đúng rồi đó!
Sao anh ấy có thể vô tâm như vậy? Làm ra chuyện đáng ghê tởm ngay trong tuần trăng mật với vợ mình."Wonne?"
"Ba."
"Hyeonjun đâu?"
"Anh ấy bận việc ở công ty nên con về một mình."
"Vậy à, tuần trăng mật thế nào? Vui chứ con gái?"
"Dạ. Vui lắm ạ."
Mặt cố nặn ra nụ cười hoàn hảo đậm chất công nghiệp chứ trong lòng của Kang Wonne đang phải gào thét lên.
Cứ nhắc đến chuyện này là cô ta nhớ tới đêm đó. Thề rằng có lẽ sẽ không bao giờ quên được mất.
Đối với người như Kang Wonne thì cảnh tượng hai người đàn ông ở trên giường là quá mức tưởng tượng.
Huống hồ gì đó còn là người mà cô ta cưới làm chồng.Nặng nề lê bước chân vào phòng mình, cô ta ngã rầm lên giường rồi tức tối đập mạnh tay vào nệm.
Càng nghĩ càng tức càng thấy thật nhục nhã.Ting!
Có tin nhắn đến.
Điện thoại bị ném ở dưới sàn được nhặt lên.[Có ảnh rồi. Khi nào thì gặp đây cô Kang?]
Từ một số lạ gửi tới, Kang Wonne nhanh chóng trả lời.
[Tối mai ở xxxxxxx.]
Số lạ thả một cái like to.
Kang Wonne cũng xoá tin nhắn rồi tắt điện thoại. Lần nữa leo lên giường nhưng miệng bây giờ cười rất tươi."Phải làm gì với Choi Wooje nhỉ?"
Đúng là Kang Wonne e sợ Moon Hyeonjun sẽ chống lưng cho Choi Wooje.
Nhưng đâu chỉ vì thế mà nhắm mắt bỏ qua.
Mối nhục này phải trả và trả nặng hơn gấp mười lần.
Hiện tại công ty nhà Moon là do Moon Hyeonjun làm chủ nhưng mẹ và ba Moon vẫn là chỗ dựa tốt cho Kang Wonne lợi dụng.
Moon Hyeonjun sẽ chống lại ba mẹ vì một thằng con trai á? Có thể lắm nhưng phải xem ai chịu được lâu hơn.
Là Moon Hyeonjun hay Choi Wooje?
Hay sẽ là...Lee Sanghyeok nhỉ? Đâu đó trong thẻ nhớ chắc vẫn còn những tấm ảnh đầy ngọt ngào của anh ta........................................
Choi Wooje tỉnh tò thành công thì theo Moon Hyeonjun về lại căn nhà ở ngoài thành phố.
Đây là nơi chỉ thuộc về cả hai.
Là nơi lưu hàng ngàn dấu vết về đêm của đôi tình nhân.Trên giường.
Có một lớn đang nửa nằm nửa dựa vào đầu giường phía sau, có một nhỏ thì ngồi trên đùi người lớn hơn. Mặt đối mặt, tay đan chặt không buông.
Moon Hyeonjun chung thủy dán ánh mắt vào người em như muốn xuyên thủng.
Choi Wooje mặc kệ, nó quay ngắt mặt sang một bên không nhìn.
Dùng móng chân để nghĩ cũng biết Moon Hyeonjun muốn gì, nhưng nó ngại lắm rồi. Đừng mơ!
Mọi chuyện xảy ra trong hôm nay là quá sức nghĩ của nó, có bao giờ Choi Wooje tưởng tượng ra cảnh mình sẽ thành người yêu của anh chứ không còn là người tình đâu.
Nó còn chưa tiêu hoá kịp diễn biến này."Wooje."
"Sao?"
"Nói chuyện có kính ngữ nào, chúng ta đang là người yêu."
"..."
Đang là người yêu!
Đang là người yêu!
Đang là người yêu!
Moon Hyeonjun ăn phải chất cấm hay gì mà nói câu nào là câu đó như tẩm thuốc vậy.
Ai đó cứu Choi Wooje khỏi hoàn cảnh này đi. Dù lăn giường bao nhiêu lần đi nữa thì cũng không ngại như bây giờ.
Nó muốn chui vào gầm giường quá."Anh không đi ngủ à?"
"Ngủ như nào vậy Wooje?"
"..."
Dm!
Hyeonjun điên rồi. Dụ tình quá.
Tên này cmn điên rồi."Anh không ngủ thì em ngủ, mau buông tay ra..."
"Em thật sự mặc kệ anh hả?"
"Nói gì vậy chứ..."
Hắn không để em nói hết lời.
Nắm tay em đặt vào nơi đáng xấu hổ."Tự mình cảm nhận đi."
"Ya! Em...em muốn đi tắm, anh xuống phòng khách dội nước lạnh đi."
Moon Hyeonjun phì cười nhìn Choi Wooje biến mất sau cửa phòng tắm.
Để em chạy mất rồi.
Cục bông nhỏ cùng hắn làm tình biết bao nhiêu lần mà bây giờ lại ngại?
Mới đây còn chạy đến nơi hắn tuần trăng mật rồi câu dẫn hắn kia mà.
Thật là dễ thương.
Nhưng mà cũng quá đáng, Choi Wooje mặc kệ cậu em của Moon Hyeonjun thật rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Người được yêu
FanfictionKẻ mù quáng trong cuộc tình một chiều, Người đâm đầu vào một người khác không yêu. TẤT CẢ CHỈ LÀ TƯỞNG TƯỢNG CỦA CON TÁC GIẢ