9. Tỉnh tò của vịt và mèo

171 14 0
                                    

"Moon Hyeonjun!"

"Em muốn thử nghiêm túc với anh."

Chắc là vì ngại nên Choi Wooje không kiểm soát được tông giọng của bản thân, nó gần như hét vào mặt của Moon Hyeonjun.

Dù biết chắc chắn là anh sẽ đồng ý nhưng vẫn không ngăn được hồi hộp.
Nghe rõ mồn một tiếng tim đập bình bịch, ngón tay lọ ngọ ở dưới bàn căng thẳng mà vo góc áo nhăn nhúm.

Choi Wooje tinh ranh như thế lại không dám mở mắt nhìn phản ứng của Moon Hyeonjun.

Được một lúc rồi vẫn chưa thấy đối phương có động tĩnh gì, Choi Wooje thấy tim đập càng nhanh hơn, vừa căng thẳng vừa lo lắng...

"Đừng nhắm mắt."

"..."

"Em vừa tỏ tình với anh à?"

"..."

"Choi Wooje, mở mắt nhìn anh này..."

Người ta đã nói đến vậy mà vẫn cố tình nhắm thì không lịch sự.
He hé mí mắt lên, Choi Wooje thấy Moon Hyeonjun đang mỉm cười nhìn nó.

Nếu ánh mắt có thể phát ra tiếng thì cái tình trong mắt hắn phải được biên thành một bộ phim dài tập, không thể tả được sự vui sướng trên gương mặt đẹp trai ngời ngời kia.
Biểu cảm trên khuôn mặt Moon Hyeonjun hiện tại rất vi diệu, mắt môi mày và ngay cả cái rãnh cười cũng có thể ghép thành một chữ vui. Đặc biệt là ánh mắt, sự yêu chiều dường như tràn ra ngoài khiến Choi Wooje thấy chính mình sắp bị luộc trên nồi nước sôi.

Mặt đỏ, tim đập, máu đã dồn hết lên não.
Hay là coi như không có chuyện gì mà chạy nhỉ?
Choi Wooje nghĩ thế thật, cơ mà chẳng dám làm.

"Anh đừng nhìn như thế!"

"Như nào?"

"Đừng nhìn em kiểu đó nữa..."

Có trời mới hay là ngay hiện tại Moon Hyeonjun thật sự như thế nào.
Cảm giác? Cảm xúc? Niềm vui? Hay bất cứ thứ gì liên quan đến việc diễn tả sự hạnh phúc của hắn đều đạt đến max.
Hắn điên mất, Choi Wooje tặng hắn món quà quá lớn.

Thử nghĩ một người theo đuổi người thương từ lúc còn mười bảy đến khi hai mươi hai hơn rồi mới được chấp nhận thì sẽ hạnh phúc đến cỡ nào.
Đương nhiên là ngoại trừ những trường hợp theo đuổi không được rồi bỏ cuộc.
Thật may mắn vì Moon Hyeonjun đã kiên trì và bao dung Choi Wooje đến thế.

Đôi mắt chan chứa tình yêu nhìn về phía em.
Giọng của Moon Hyeonjun trầm ấm ở bên tai Choi Wooje rót mật.

"Vậy nhìn kiểu khác."

"?"

"Kiểu người yêu nhìn nhau nhé? Wooje."

                   .............................................

"Cậu làm gì vậy?"

"Anh...em thích anh!"

"Buông ra đi. Cậu say rồi."

"Em say rồi, em say anh mà, thích anh, yêu anh...Sanghyeokie ơi, thích em đi mà, một chút cũng được."

Lee Sanghyeok từ sáng sớm đến tối muộn theo Jeong Jihoon gặp đối tác bàn hợp đồng. Hợp đồng lớn nên Jeong Jihoon cũng phải bỏ công sức ra để đàm phán.
Vì vậy mà có hơi quá ly.
Khuôn mặt bị rượu hun đỏ, cả người bây giờ cũng chỉ toàn mùi rượu.
Lee Sanghyeok ghét bỏ, tính mặc kệ hắn ở khách sạn nào đó để về nhà nghỉ ngơi nhưng cuối cùng lại đưa người về nhà mình.

Vốn tốt tính mà người này lại còn là cấp trên, Lee Sanghyeok không thể để hắn nhếch nhác nằm trên giường mình, anh đành giúp lau người để Jeong Jihoon ngủ thoải mái hơn.

Nhưng Jeong Jihoon say vào thật sự rất lì, anh đâu ngờ tới lại bị tên sâu rượu này ngang ngược đè dưới thân.

"Jeong Jihoon! Cậu nặng quá, mau xuống khỏi người tôi coi."

"Sanghyeokie...hức...anh vừa chê em mập hả?"

Cạn lời.
Người bình thường khi say đều nhõng nhẽo như vậy sao?
Khó đối phó như vậy hả?
Jeong Jihoon đang vừa khóc vừa thốt ra những câu quá đỗi nổi da gà với Lee Sanghyeok, khiến anh không biết phải phản ứng thế nào.
Đẩy người ra thì hắn lại làm mình làm mẩy khóc lóc, mà không đẩy thì có thể Lee Sanghyeok sẽ là người phải khóc tiếp theo.

"Sanghyeokie..."

"Chuyện gì nữa? Mà trước hết mau dậy khỏi người tôi đã."

"Hẹn hò với em đi!"

"Jeong Jihoon, cậu say rồi."

"Say thì say còn em nghiêm túc mà!"_Hắn hùng hổ vặn lại lời anh nói.

"Mau dậy khỏi người tôi rồi đi ngủ đi."

"Anh đang tránh em?"

"Tôi với cậu không có hợp nhau, cậu sẽ tìm được người tốt mà, được không?"

"Không muốn! Em thích anh lâu như vậy... anh lại muốn em tìm người khác. Anh thật...hức...quá đáng..."

"Tôi không tốt cũng...không xứng với cậu..."

Jeong Jihoon đang cố mếu máo làm nũng trên người anh, hắn khựng lại, giọng thỏ thẻ đáng thương.

"Anh đừng nói thế, em đau lòng đấy anh."

"Jihoon, tôi với cậu sẽ không được đâu."

"..."

Người đang say là Jeong Jihoon nhưng sao lời Lee Sanghyeok còn mơ hồ hơn cả.
Nếu tỉnh táo thì anh sao có thể tự nhận xét về mình như thế?
Sanghyeokie của hắn rất giỏi.
Rất tốt, đặc biệt vô cùng tốt.
Là tốt nhất trong lòng hắn mà.

"Anh có...có thích ai rồi không?"

Lee Sanghyeok cắn răng.

"Tôi có thích một người."

"Không được đâu Sanghyeokie! Anh hãy thích em, đừng thích người khác được không?"

"Tôi thích người ta từ lúc còn học cấp ba lận."

"Giờ vẫn thích sao?"

"Ừm. Vẫn thích."

"..."

"Nhưng em cũng thích anh từ lúc còn học chung trường mà Sanghyeokie?"

Chỉ có thể chất vấn người thương trong lòng vì Jeong Jihoon không dám nói hay hỏi tiếp.
Hắn đang say, ngày mai dậy có thể sẽ quên hết nhưng những lời anh nói lại đang làm hắn tỉnh dần.

Úp cả mặt vào hỏm cổ Lee Sanghyeok, tham lam hít hương thơm ngọt từ thân thể của anh.
Mặc kệ người Sanghyeokie thích là ai, Jeong Jihoon nghĩ rằng hắn sẽ giành.
Giành được thì thôi.
Không phải người tới trước thì hắn phải là người cuối cùng.

"Đừng ai hòng cướp anh khỏi em, em sẽ không để anh yêu người khác đâu."

Người được yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ