26. Hyeonjun?

175 13 2
                                    

Moon Hyeonjun lựa chọn, hắn bắt buộc phải làm thế.

Kang Wonne cười đến không thể vui hơn, ván này cô mới là người hạ cờ.

"Hyeonjunie phải nhanh nói lại cho ba em đó, và còn một chuyện."

"..."

"Anh với Choi Wooje không được qua lại nữa!"

"Cô nằm mơ à?"

"Nếu hai người tiếp tục gặp nhau, Lee Sanghyeok chắc chắn sẽ nổi tiếng ngay. Muốn thách thức em, anh có thể thử!"

Moon Hyeonjun siết chặt nắm tay, Kang Wonne đúng là con đàn bà điên.
Nhưng bản thân hắn cũng chưa từng nghĩ Lee Sanghyeok lại bị Kang Wonne hại thê thảm đến vậy.
Nếu Choi Wooje biết được nhất định sẽ mặc kệ mọi thứ mà cầm dao giết người.
Hắn không dám tưởng tượng.

Chọn cách thoả hiệp, Moon Hyeonjun sẽ không để mọi chuyện đi quá xa những gì Choi Wooje muốn.

Mở cửa rồi ném lại một câu.

"Muốn làm gì thì làm nhưng Kang Wonne...cô tuyệt đối đừng động vào Choi Wooje và Lee Sanghyeok, nếu không thì tôi cũng chẳng nhường đâu."

Kang Wonne nhìn theo bóng lưng hắn. Không đi ngay mà ngồi lại rót một ly trà, thong thả nhấp từng ngụm nhỏ.
Miệng câu lên cười tươi.

"Hyeonjunie à, em là ai chứ? Anh lại coi thường em quá."

...

Đến tận buổi chiều.
Choi Wooje vẫn ngủ say trên giường thì chuông điện thoại liên tục làm phiền.
Đang ngon giấc lại bị làm ồn, nó có chút cáu gắt. Với tay lấy điện thoại rồi nhận cuộc gọi.

"Alo?"

"Wooje à, đã trễ rồi sao còn chưa về?"_Lee Sanghyeok giọng có ý trách cứ nhưng theo đó là lo lắng.

Choi Wooje nghe giọng của anh trai mới bừng tỉnh, nó nhìn lại tên hiển thị, đúng là Lee Sanghyeok.
Hốt hoảng ngước cổ nhìn đồng hồ treo tường, đã năm giờ chiều.
Nó gấp gáp trả lời.

"Anh, em về ngay."

"Ừm, về cẩn thận một chút."

Rời khỏi giường, thấy trên người sạch sẽ đã thay đồ mới.
Choi Wooje vui vẻ.

"May là vẫn còn biết giúp mình dọn dẹp."

"Không phải nói buổi chiều sẽ về sao? Đã năm giờ mà không thấy đâu..."

Gác thắc mắc ở một góc, nó phải về với Sanghyeokie trước khi anh trai bắt đầu nghĩ đông nghĩ tây.

Khoác thêm cái áo dài tay bên ngoài, Choi Wooje xuống lầu rời khỏi nhà, đứng trước cổng chờ xe đã đặt.

Tầm mười phút sau xe chạy đến, nó nhanh chóng ngồi vào.
Chưa ấm chỗ bao lâu chuông điện thoại lại lần nữa vang.

Không như nó nghĩ, lần này người gọi là Jeong Jihoon.

"Choi Wooje phải không?"

"Là tôi, sao anh đột nhiên lại gọi."

"Cậu thấy tin tức chiều nay chưa?"

"Tin tức? Chuyện của Kang Wonkin hả?"

"Đọc đi."

"Nhưng mà có gì gấp sao?"

Người được yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ