8. Nghiêm túc

202 22 0
                                    

Đã hai ngày từ lần đi công viên hôm ấy Choi Wooje không đến gặp Moon Hyeonjun.
Nó cố tình lơ những cuộc gọi, tin nhắn từ anh rồi trốn trong nhà Lee Sanghyeok.

Cũng là hai đêm liền Choi Wooje suy nghĩ về câu mà Moon Hyeonjun nói hôm đó.
Lúc ấy nó chỉ hỏi vu vơ nhưng anh quá nghiêm túc, Choi Wooje cảm thấy bản thân phải suy nghĩ.

Khó chịu, hồi hộp.

"Chỉ cần em muốn, tôi sẽ luôn sẵn sàng."

Đây là đặc quyền của người được yêu hay sao?
Nằm trên chiếc giường không có Moon Hyeonjun, nó ôm chăn đắp kín người chỉ chừa một cái đầu bông xù.
Choi Wooje có yêu Moon Hyeonjun?
Nó không mà.
Nhưng sao bây giờ lại cảm thấy bất công với anh quá.

Choi Wooje rúc cả mặt vào gối.
Đầu nghĩ về Moon Hyeonjun còn tim thì đập mạnh, nó bắt đầu nghĩ về những chuyện đã làm.

Dâng mình cho Moon Hyeonjun để được anh giúp đỡ.
Lợi dụng tình yêu của anh để trả thù Kang Wonne.
Yêu cầu Moon Hyeonjun đồng ý cưới Kang Wonne...

Vậy mà bây giờ Choi Wooje thấy ganh tỵ và rối rắm, tất cả chẳng phải là tại bản thân sao?
Nhưng nó không sai.
Nó hận mà!
Phải trả thù chứ!
Chỉ vô tình, tình yêu của Moon Hyeonjun đến quá đúng lúc mà thôi.

Đêm mưa khiến Choi Wooje gần như tuyệt vọng nhất thì anh lại không ngần ngại nhảy vào bùn sâu cứu vớt.
Choi Wooje tự cho mình thông minh, nó lấy tình yêu của anh để làm bàn đạp bắt đầu bám víu và lợi dụng, nó trao thân còn Moon Hyeonjun trao tình yêu và lợi ích.
Cả hai bắt đầu dây dưa đến khi hôn lễ đó hoàn thành, mọi thứ đi vào trật tự mà Choi Wooje từ trước bày ra.
Không ai khác, Moon Hyeonjun tự nguyện trở thành một con tốt thí mạng.

Trách làm sao được Choi Wooje vì Kang Wonne là người cướp đi hơi ấm còn sót lại trong cuộc đời nó.
Choi Wooje cũng phải cướp đi Moon Hyeonjun người cô ta yêu, nghĩ rằng phải để Kang Wonne trải nghiệm cảm giác có nhưng không giữ được này từ từ đến khi cô ta tuyệt vọng và tuyệt vọng hơn nữa thì thôi.

Kang Wonne đau khổ, nó vui rồi...nhưng còn Moon Hyeonjun?

Moon Hyeonjun cũng hi sinh nhiều như thế nhưng nó chưa từng nghiêm túc suy nghĩ đến cảm xúc của anh.
Dù trước đây nghĩ đến việc sẽ đáp lại, nhưng rõ ràng Choi Wooje sẽ không kéo người khác vào bụi gai độc thấm máu trong cuộc đời nó.
Chính bản thân còn bị cứa đau thì làm sao người khác chịu nổi, để rồi hiện tại khi nghiêm túc suy nghĩ, lại khiến nó thấy đau lòng.
Bao nhiêu năm? Ba năm vờn nhau, vậy mà giờ đây một câu nói của Moon Hyeonjun khiến nó rung động.
Có nên yêu?
Nó xứng không?
Còn tư cách để bên cạnh nhau chứ?

Reng reng reng~~~

Chuông điện thoại lần nào cũng đúng lúc đánh thức Choi Wooje khỏi mớ suy nghĩ chồng chất.

Vẫn là Moon Hyeonjun, nhìn qua lịch sử đã hơn 71 cuộc gọi nhỡ. Do dự vài giây, nó nhấn nghe máy, ngực lại bắt đầu đánh trống khi giọng anh vang lên.

"Choi Wooje! Tại sao lại không nghe máy?"

"Em có vài việc ở nhà. Anh có chuyện gì sao?"

"Cũng phải trả lời tin nhắn chứ! Tôi đã lo lắng em xảy ra chuyện gì."

"..."

"Đã ăn tối chưa? Tôi qua đón em đi ăn được không?"

"...Ừm...anh qua đi."

Choi Wooje lần nữa cược.
Ba năm trước nó cược anh là thật lòng với nó, ba năm sau nó lấy trái tim ra cược, cược rằng ông trời sẽ ban chút hạnh phúc cho trái tim có những vết cắt quá sâu.

Cho anh một cơ hội và cho chính bản thân cơ hội, một lần thôi nó sẽ dùng tình yêu để đáp lại Moon Hyeonjun.
Không rõ là có yêu hay không, nhưng bây giờ Choi Wooje muốn thử.

"Hai ngày nay làm gì? Sao lại lơ tôi?"

"Em bận mà, bây giờ gặp rồi không phải sao?"

"..."

"Đừng nhìn em nữa, mặt sắp cháy tới nơi rồi!"

"Ăn nhiều vào, trông em gầy hơn lần trước đấy."

"Vâng. Đều nghe anh hết."

Moon Hyeonjun có chút không quen một Choi Wooje ngoan ngoãn như bây giờ.
Bình thường khi ở cạnh hắn, em rất tùy hứng, cũng chưa từng có những câu vâng dạ. Đương nhiên trừ những lúc bị hắn bắt nạt đến không thể chịu nổi nũng nịu xin tha.

Dù vậy, cảm giác Choi Wooje làm một bé ngoan, hắn rất nhanh mà tiếp nhận.

Em là thiên thần và chỉ nên cười thôi.

Từ lúc được đến đón rồi vào nhà hàng này, Choi Wooje luôn lén nhìn người trước mặt.
Nó ôm đống suy nghĩ ở nhà theo rồi bắt đầu sắp xếp câu từ muốn nói chuyện nghiêm túc.

Đương nhiên là có chút ngại khi trước giờ nó chưa từng nói qua những lời gì quá tình cảm. Choi Wooje sẽ không chủ động nói đến tình yêu và Moon Hyeonjun cũng sẽ không miễn cưỡng làm em mất hứng.

Đột ngột như bây giờ, thật sự hơi luống cuống.
Nó hắng giọng để anh chú ý.

"Khụ!"

"Sao đấy? Nghẹn rồi sao, để tôi..."

"Em không sao. Em có chuyện muốn nói với anh."

Trông khuôn mặt nhỏ của Choi Wooje trở nên nghiêm túc thì Moon Hyeonjun lại căng thẳng, em bé của hắn chỉ thật sự nghiêm túc khi trong đầu có trò để bày ra.
Hắn ngồi yên chờ Choi Wooje.

"Moon Hyeonjun!"

"Em muốn thử nghiêm túc với anh."

Người được yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ