23. Là gia đình

206 18 0
                                    

Sáng sớm hôm sau.

Lee Sanghyeok mệt mỏi thức dậy, mắt đau nhức, cả người cũng uể oải.
Ngồi được một lúc mới tỉnh hẳn, Lee Sanghyeok nhớ lại chuyện tối qua, anh nắm chặt ga giường, vẻ mặt căng thẳng lẩm bẩm.

"Bị Wooje thấy rồi..."

Lúc này nhìn quanh nhưng không thấy ai.
Cầm điện thoại xem thì đã hơn 10 giờ, lật đật vén chăn rời giường, anh cử động có hơi mạnh liền làm cho vết thương ở phía sau lưng nhói lên, rít một hơi, Lee Sanghyeok chẳng dám động tiếp.

Cơn đau giảm một chút anh mới nhẹ chân nhẹ tay đi vào phòng tắm, năm phút sau đi ra liền xuống phòng khách.

Từ trong bếp tới ngoài sân đều không thấy Choi Wooje đâu, Lee Sanghyeok lo lắng, anh ngồi ở sofa lấy điện thoại định gọi điện.

Chưa kịp nhấn gọi thì cửa chính bị mở.
Choi Wooje từ ngoài trở về, tay đang cầm thức ăn. Nó đi vào thấy Sanghyeok đang ngồi ở sofa liền vui vẻ chạy tới.
Quỳ một gối ở trước mặt anh, lo lắng hỏi.

"Anh sao không ngủ thêm? Có mệt không? Lưng sao rồi? Ăn xong em lại giúp anh thoa thuốc."

Lee Sanghyeok mỉm cười, dịu dàng nhìn nó, tay đặt lên cái đầu với mái tóc bông xù của Choi Wooje nhẹ nhàng xoa.

"Anh không sao...đều đã ổn rồi. Em đi mua đồ ăn à?"

"Vâng, ban đầu tính mua gì đó về nấu mà cũng lâu rồi chưa nấu ăn sợ lại phá hết, nên mua đồ ăn sẵn luôn. Anh chờ em chút, em dọn ra nha."

"Để anh phụ..."

"Cứ ngồi đó đi, tự em làm được mà."_Nó đứng dậy chạy qua phòng bếp.

Nhìn Wooje bận bịu ở trong dọn đồ ăn, Lee Sanghyeok cảm thấy trong lòng nhẹ đi hẳn, đến tận sáng nay anh vẫn chưa thoát khỏi nỗi sợ hãi.
Thức dậy lại không thấy Wooje đâu càng hoảng, luôn bất an, trong lòng như có hàng tấn đá đè lên.

Anh đặt tay lên ngực mình vuốt nhẹ tự nhủ.

"Chuyện gì cũng được...Choi Wooje vẫn bình an là được."

Cắt ngang, Choi Wooje từ trong bếp gọi.

"Sanghyeokie à, đã xong rồi."

"Ừm, anh tới ngay."

Thấy anh đã ngồi mới đưa đũa qua, Choi Wooje cũng ngồi ở phía đối diện.
Nó chỉ mua một phần cơm rang và thức ăn kèm, bây giờ ngồi chống cằm ngắm Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok từ tốn ăn từng miếng một.

Choi Wooje chăm chăm vào đôi mắt vẫn còn một chút sưng đỏ của anh, nhịn không được lên tiếng hỏi.

"Sanghyeokie."

"Hửm?"_Anh hơi ngẩng đầu nhìn.

"Anh..."

Rất muốn hỏi về chuyện đêm qua anh đã mơ thấy gì nhưng rồi lại thôi.
Nó cũng chẳng muốn anh phải nhớ lại.
Choi Wooje đánh trống lãng sang Jeong Jihoon.

"Anh với anh ta sao rồi?"

"Ai cơ?"

"Jeong Jihoon đó."

Người được yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ