4. Hoa hồng

306 24 4
                                    

Từ đêm tân hôn khi Kang Wonne bị Moon Hyeonjun nhẫn tâm bỏ lại một mình.
Cô ta liên tục đến công ty tìm gặp hắn nhưng đều bị từ chối. Cuối cùng đành phải đánh tiếng về cho mẹ chồng thì mới thành công ép Moon Hyeonjun cùng cô ta đi tuần trăng mật ở biển.

Hôm nay là ngày đầu đáp máy bay xuống Đà Nẵng, Kang Wonne thật sự hào hứng mà lôi kéo Moon Hyeonjun dạo chơi.

Chạy nhảy ở dưới biển, Kang Wonne gọi to Moon Hyeonjun ở trên bờ.

"Hyeonjunie, anh xuống đây với em đi. Nước biển mát lắm đó."

"..."

Không có tiếng trả lời.
Mặc kệ Kang Wonne với bộ bikini nóng bỏng đang tung tăng chơi đùa dưới biển, Moon Hyeonjun quay lưng đi về phía khách sạn, tự mình trở về trước.
Kang Wonne cố gắng thân thiết không thành, thấy hắn bỏ đi chỉ có thể nhanh chân chạy theo.

Đến trước cửa phòng, Moon Hyeonjun đi vào rồi đóng sầm cửa ngay trước mặt Kang Wonne khiến cô ta giật mình.

"Hyeonjun? Hyeonjun à! Sao anh lại khoá cửa vậy? Em còn chưa vào..."

"Cô tìm phòng khác đi."

"Sao em phải tìm phòng khác? Chúng ta là vợ chồng, vợ chồng đi tuần trăng mật mà ở riêng nghe kì cục lắm."

Moon Hyeonjun không có tính kiên nhẫn với người hắn không thích, mở cửa ra nhưng vẫn chắn không cho Kang Wonne vào.

"Hyeonjunie làm sao vậy? Mau để em vào trong..."

"Kang Wonne cô đừng quên! Tôi với cô chưa có đăng kí kết hôn. Đi đặt phòng khác và đừng làm phiền tôi."

"Anh...anh đối xử với em như vậy, không sợ em nói với mẹ Moon sao?"

"Nói đi, cô nói nhanh một chút để tôi còn về với cục bông nhỏ của tôi."

Nói xong lại đóng sầm cửa.
Kang Wonne triệt để ngơ ngác.
Cô ta biết Moon Hyeonjun không thích mình, cái hôn lễ trước đó có thể diễn ra chắc là do áp lực từ mẹ Moon.
Bọn họ đúng thật là chưa đăng kí kết hôn vì Moon Hyeonjun không hề có ý định này. Thậm chí nhẫn cưới đã bị ném đi đâu rồi khi chưa từng thấy xuất hiện trên ngón tay của anh.
Quanh đi quẩn lại, ngoài cái buổi lễ long trọng thì chẳng có gì là thật.
Nhưng vậy thì sao?
Kang Wonne không cho đó là một bất lợi trong việc cô và anh đến bên nhau.
Một người xinh đẹp lại có quyền thế như cô ta sẽ sớm chinh phục Moon Hyeonjun thôi, chỉ cần gạo nấu thành cơm thì Moon Hyeonjun chối bỏ làm sao được.

Kang Wonne vẽ suy nghĩ rất đẹp nhưng tình huống hiện tại thì cô ta hoàn toàn chưa vẽ tới.
Cũng không thể mất mặt đứng đây làm lớn chuyện, Kang Wonne đành ngoan ngoãn đặt thêm một phòng khác.

Đột nhiên khựng bước chân, Kang Wonne nhớ lại lời vừa rồi...

"Cục bông nhỏ? Ai là cục bông nhỏ?"

                    ........................................

"Trợ lý Lee, giám đốc Jeong tìm anh đó. Mau lên văn phòng đi nhé."

"Tôi biết rồi, cảm ơn cô."

Lee Sanghyeok ôm theo vài tờ tài liệu và báo cáo đi lên phòng giám đốc. Anh đứng trước cửa gõ mãi lại không thấy Jeong Jihoon trả lời nên đã mở cửa đi vào, nhìn quanh thấy trong phòng không hề có ai, Lee Sanghyeok ngờ vực.

"Không phải tìm mình à? Sao lại không thấy đâu thế này?"

Chẳng biết làm sao, lại ngần ngại nếu rời đi mà Jeong Jihoon tìm lần nữa thì tốn công, anh đặt đống giấy tờ mình mang theo lên bàn làm việc của hắn rồi ngồi vào sofa ở giữa phòng.

Một lúc sau, Jeong Jihoon đi vào với hộp lớn hộp nhỏ trên tay.
Bánh ngọt?
Thấy Lee Sanghyeok đã ngồi chờ trong phòng, Jeong Jihoon tươi rói cầm hộp bánh ngồi xuống cạnh anh.

"Sanghyeokie, xin lỗi, anh chờ lâu không?"

"Không sao, không lâu, giám đốc tìm tôi có chuyện gì?"

"Có! Đây! Bánh ngọt này, em thấy quán này mới mở được mọi người khen nhiều nên mua về nè, anh mau ăn đi."

"Giám đốc à, cậu đang đùa sao?"

"Đừng cứ giám đốc mãi, gọi em là Jihoon đi. Anh chưa ăn trưa mà, mau ăn bánh đi không lại đau dạ dày."

"..."

Lee Sanghyeok nâng gọng kính lên, khuôn mặt tỏ rõ sự cạn lời. Jeong Jihoon gọi anh tới trong giờ làm việc chỉ để ăn bánh?
Thật sự không biết nên phản ứng thế nào với một cấp trên thích bày trò như này, Lee Sanghyeok không nhận mà đứng dậy rời đi.
Jeong Jihoon nhanh tay đã kéo anh lại, ép anh ngồi rồi luyên thuyên chuyện Lee Sanghyeok có bệnh dạ dày.
Không rõ tại sao Jeong Jihoon lại biết về bệnh của mình nhưng cuối cùng anh chỉ có thể ngoan ngoãn ăn hết số bánh.

Đối diện với một Jeong Jihoon quá nhiệt tình, Lee Sanghyeok lại sợ.

                       ....................................

Bên chỗ Moon Hyeonjun thì yên bình hơn hẳn. Hắn đuổi Kang Wonne cô vợ hờ đó đi liền thấy thoải mái hơn nhiều.

Đi ra ngoài hóng gió rồi trở về phòng.
Dù không thích ý nghĩa của chuyến đi nhưng Moon Hyeonjun lại rất hưởng thụ cảm giác không cần làm việc.
Có điều, nếu Choi Wooje có ở đây thì sẽ vui hơn nhiều.

Phòng không bật đèn, Moon Hyeonjun cũng lười bật nốt.
Hắn uống một ly nước lấy hơi rồi đi thẳng vào phòng tắm.
Lúc tắm xong đi ra cũng đã 22h.
Moon Hyeonjun lau khô tóc rồi nằm lên giường, cầm điện thoại định gọi cho Choi Wooje thì đột nhiên thấy trong người hơi kì lạ, cảm giác trong phòng có chút kì quái. Hình như có chút ngột ngạt?
Cũng khá nóng dù trước đó điều hoà luôn được bật.

Moon Hyeonjun ngửi thấy, có một mùi hương nồng đượm sộc vào mũi khiến đầu hắn choáng váng, cả người nóng rực đã lấm tấm mồ hôi dù chỉ vừa tắm xong.

Có tiếng gõ cửa.

Kang Wonne sau khi bị đuổi đi liền nhanh chóng đặt một phòng ngay đối diện Moon Hyeonjun.

Bây giờ cô ta đứng trước gương, từ trong gương ngắm nhìn bản thân.
Khuôn mặt xinh đẹp thập phần câu ngươi.
Làn da trắng mềm đầy đặn kiều diễm.
Đặc biệt chú ý đến là chiếc váy ngủ hai dây gần như xuyên thấu, ẩn ẩn hiện hiện một đường cong nóng bỏng quyến rũ.

"À...phải thêm chút nước hoa chứ."

Mặc dù ghét nhất hoa hồng nhưng thứ nước hoa kích tình mang hương hoa hồng lại khiến cô ta thích mê.
Xịt một lượng kha khá lên người, Kang Wonne đi đến phòng đối diện, gõ cửa.

Moon Hyeonjun bị mùi hoa hồng từ đâu hun đến choáng váng mặt mày, tầm mắt cũng mơ hồ, cả người bứt rứt khó chịu, cơn nóng từ phía dưới lan ra khắp cơ thể như gai nhọn đâm chi chít lên từng thớ cơ của hắn.

Tiếng gõ cửa lại vang lên, hắn mơ hồ không tỉnh táo từ từ đi đến phía cửa.

Cạch.

Cửa mở ra, Moon Hyeonjun không thể nhìn ra là ai.
Mà với tình hình hiện tại của hắn, nhìn một thành hai, nhìn gà hoá chó mà muốn nhận ra là ai thì cũng khó nói...
Người trước mặt lại còn đứng yên không lên tiếng, người này nhìn hắn một lúc lâu, hình như còn cười?

Thình lình, Moon Hyeonjun bị ôm lấy, sau đó bị người trước mặt từ từ đẩy lùi về phía giường.

Người được yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ