Chương 57

42 4 0
                                    

Lần này mình sẽ đè bẹp Đường Kiến Vi!


Chiếc bình giữ ấm này thật sự rất hữu dụng, Đường Kiến Vi ôm nó cả đêm, đến sáng hôm sau khi trời đã sáng vẫn còn thấy ấm áp trong chăn.

Chỉ có điều vào sáng sớm ngày thứ hai, bình đã bị Đường Kiến Vi vứt sang một bên, lúc này trong lòng nàng đang ôm một vật ấm áp hơn.

Mềm mại quá... Thật ấm áp, hôm nay tỷ tỷ vẫn dễ ôm như vậy.

Hồi nhỏ Đường Kiến Vi sợ bóng tối, không dám ngủ một mình, gia nương đều muốn rèn luyện nàng, nhưng Đường Quán Thu không nỡ, luôn lén lút chạy đến ngủ cùng nàng.

Kể chuyện cho nàng nghe, dỗ dành nàng ngủ, có lúc Đường Kiến Vi ôm tỷ tỷ ngủ quên mất, tỷ tỷ không muốn đánh thức muội muội, cũng không đi nữa, cứ thế ngủ cùng nàng.

Đường Kiến Vi đang trong giấc mộng hoàn toàn không để ý tại sao Đường Quán Thu lại nhỏ lại một vòng, nhưng lại ấm áp hơn trước, ôm vừa khít lòng nàng.

Bên ngoài trời lạnh giá, trong chăn lại thoải mái đến chết người, Đường Kiến Vi theo bản năng dụi mặt vào vật mềm mại trong lòng.

Đồng Thiếu Huyền đã hoàn toàn tỉnh táo muốn chạy trốn nhưng bất lực vì bị Đường Kiến Vi ôm quá chặt không thoát ra được, bị dụi như vậy, hoàn toàn không còn sức lực để nhúc nhích.

Gương mặt ngủ của Đường Kiến Vi ở ngay trước mắt, hoàn toàn không giống gương mặt ngủ của người thường.

Dù đang ngủ say, vẫn đẹp đến mức không chê vào đâu được. Không biết nàng mơ thấy gì mà khóe môi còn vương chút ý cười như có như không. Mái tóc đen nhánh xõa xuống khuôn mặt, hương thơm trên người nàng khiến Đồng Thiếu Huyền cảm thấy lâng lâng, như muốn bị nàng kéo vào giấc mộng.

Ngoài việc bị tam tỷ xui xẻo bắt nạt ra, Đồng Thiếu Huyền rất ít khi đến gần người khác như vậy. Nàng vốn hơi có chút sạch sẽ, nên thực ra khá ghét mùi cơ thể của người khác.

Nhưng Đường Kiến Vi lại khác.

Bất cứ lúc nào, dù là khi đang tất bật buôn bán ở quán nhỏ khói lửa nghi ngút, vẫn xinh đẹp động lòng người, như thể có một kết giới vô hình bảo vệ, tránh cho nàng khỏi phải chạm vào mọi thứ dơ bẩn của thế gian.

Đồng Thiếu Huyền khẽ ngửi lấy mùi hương trên người nàng, có chút hương cam quýt thoang thoảng, mùi hương này khiến Đồng Thiếu Huyền an tâm, nhất thời quên cả giãy giụa, cũng có chút không muốn giãy giụa nữa.

"Thích ngươi không được sao? Ta thích ngươi muốn chết, nên đã cầu xin Trưởng công chúa gả ta cho ngươi."

Nghĩ đến những lời Đường Kiến Vi nói tối qua, Đồng Thiếu Huyền biết lúc đó nàng đã buồn ngủ đến cực điểm, nên mới nói lung tung khi sắp ngủ.

Đường Tam nương bịa chuyện còn ít sao?

Nhưng...Nếu không có ý đó, ai lại nói ra được những lời như vậy?

Ánh mắt Đồng Thiếu Huyền cùng với ánh nắng ấm áp buổi sớm cùng lúc rơi trên khuôn mặt Đường Kiến Vi.

Lời nàng nói thích ta, rốt cuộc có mấy phần thật lòng?

[BHTT] [Edit] Dưỡng Thừa - Ninh ViễnWhere stories live. Discover now