Chương 55

44 7 1
                                    

Cái ()


"Sao lại khóc rồi? Có chuyện gì thì từ từ nói."

Đường Kiến Vi liếc mắt tìm khăn tay khắp nơi, nhưng hôm nay nàng mặc váy cưới, những thứ thường ngày mang theo bên người đều đã bị lấy ra hết, giờ chẳng tìm thấy gì cả. Đường Kiến Vi đành phải vén tay áo lên, định lau nước mắt cho Đồng Thiếu Huyền.

Đồng Thiếu Huyền bình tĩnh đẩy tay nàng ra, cúi đầu lặng lẽ tự mình lau đi những giọt nước mắt.

Trước đây, Đường Kiến Vi không ít lần có ý định bắt nạt Đồng Thiếu Huyền.

Ngay từ lần đầu gặp mặt, nhìn thấy nàng ta e thẹn, luống cuống, trong lòng Đường Kiến Vi liền dâng lên một cảm giác hưng phấn và thỏa mãn như vừa bày trò tinh quái thành công, tận sâu trong đáy lòng cũng từng có ý nghĩ muốn bắt nạt nàng ta đến phát khóc.

Thiếu nữ nhỏ nhắn như quả đào, thuần khiết như chú thỏ con, khóc lên chắc hẳn sẽ rất đáng yêu.

Giờ đây thật sự nhìn thấy nước mắt của nàng ta, cũng xác thực là bị mình bắt nạt, Đường Kiến Vi lại luống cuống, lòng như lửa đốt, bị cảm giác tội lỗi lấp đầy.

Đồng Thiếu Huyền vẫn quỳ ngay ngắn sau án thư, hàng mi dày rậm ướt đẫm nước mắt.

Nàng ta nhìn xuống đất, chớp chớp mắt, đôi mắt ngập nước lại trào ra một chuỗi nước mắt, lăn dài trên gò má trắng nõn mịn màng xuống chiếc cằm xinh xắn.

Cắn nhẹ môi, cánh mũi nhỏ phập phồng, Đường Kiến Vi nhìn đến ngẩn người.

Tuy trong lòng tràn đầy cảm giác tội lỗi, nhưng thích thú thì đúng là thích thú thật...

Đáng yêu cũng đúng là đáng yêu thật...

Bầu không khí yên tĩnh quá mức khiến Đồng Thiếu Huyền ngẩng đầu lên, khó hiểu nhìn Đường Kiến Vi.

Đường Kiến Vi cứ đứng trước mặt nàng chẳng nói gì, cũng không có ý định giải thích gì, cứ nhìn chằm chằm mình như vậy?

Đồng Thiếu Huyền bất đắc dĩ hỏi: "Ngươi không có gì muốn nói với ta sao?"

Không phải ngươi muốn từ từ nói sao? Dù chậm cũng phải nói chứ!

Đường Kiến Vi hoàn hồn, phát hiện vừa rồi mình vậy mà lại đang thưởng thức vẻ đẹp của tiểu cô nương, hoàn toàn quên mất hai người hiện đang động phòng, hơn nữa còn đang trải qua một cơn khủng hoảng lớn.

"Nào có ngốc, chẳng ngốc chút nào. Người ngươi nhất kiến chung tình là tiên nữ tỷ tỷ kia mà, đúng không?" Đường Kiến Vi ngọt ngào dỗ dành, "Lúc đó ngươi mê man chẳng nhận ra ta, đã không nhận ra thì người ngươi mê đắm cũng không phải ta. Ngươi chia người trang điểm đậm với ta thường ngày thành hai người khác nhau, ngươi thích là người trang điểm đậm cứu ngươi, nói cho cùng thật ra chẳng liên quan gì đến ta, đúng không?"

Đồng Thiếu Huyền ngẫm nghĩ một lát, thấy Đường Kiến Vi nói cũng có lý:

"Đúng vậy." Đồng Thiếu Huyền nói, "Ta cũng không ngờ tiên nữ tỷ tỷ lại là ngươi. Nếu sớm biết, có lẽ cũng chẳng có chuyện nhất kiến chung tình gì rồi. Là ta bị mỡ heo che mắt, chuyện này dừng lại tại đây thôi."

[BHTT] [Edit] Dưỡng Thừa - Ninh ViễnWhere stories live. Discover now