Có vui không, có hưng phấn không?
Thu Tâm xách đèn vội vã bỏ chạy.
"Ngươi..." Đồng Thiếu Huyền gọi với, "Ngươi quay lại cho ta!"
Thu Tâm cũng không dám quay đầu lại: "Ta quay lại, chẳng phải... Chẳng phải làm phiền ngươi và thiếu phu nhân sao?"
Cũng khó trách Thu Tâm lại suy nghĩ lung tung.
Thứ nhất, đương nhiên là do Đồng Thiếu Huyền và Đường Kiến Vi ở trong rừng trúc tạo thành tư thế vô cùng kỳ quặc, thật sự khiến người ta khó mà không nghĩ ngợi lung tung.
Nửa đêm nửa hôm, một đôi "tình nhân" sắp thành thân chồng chất lên nhau trong rừng trúc tối tăm, ngoài việc làm chuyện thân mật ra thì còn có thể là gì? Chẳng lẽ còn đang nghiên cứu Luận Ngữ hay sao?
Thứ hai, nguyên nhân chính là do đại tiểu thư nhà bọn họ.
Chỉ mới một khắc trước, Thu Tâm theo lệ xách đèn lồng đi tuần tra quanh sân một vòng, trước khi đi ngủ kiểm tra kỹ tình hình trong nhà một lượt, xem có gì khác thường không, mấy cánh cửa đã chốt kỹ chưa.
Đi ngang qua phòng ngủ của Đồng Thiếu Lâm, nghe thấy bên trong có tiếng động.
Thu Tâm tuổi còn nhỏ, từ bé đã lớn lên trong Đồng phủ, xung quanh toàn là các tỷ tỷ lớn hơn, thi thoảng nghe được vài chuyện người lớn khiến nàng càng thêm tò mò và khao khát. Mà đại tiểu thư và đại phu nhân lại là chủ đề bát quái ưa thích của đám nha hoàn, nên giờ nghe thấy động tĩnh thế này, nàng không nhịn được mà dừng bước lại gần song cửa sổ...
Trong phòng yên lặng một lát, không lâu sau, nàng nghe thấy tiếng đại phu nhân rên khẽ, cùng với giọng nói của đại tiểu thư:
"... Xem ra chỗ này còn có thể khai phá thêm, ngươi thích lắm mà."
Câu nói này rõ ràng lọt vào tai Thu Tâm, khiến mặt nàng đỏ bừng, trong đầu đã vẽ ra một bức tranh không thể tả, như bị lửa đốt mông, vội vàng chạy mất.
Sau đó thì gặp Tứ nương và thiếu phu nhân ở đây.
Đêm nay của Thu Tâm quả là muôn màu muôn vẻ.
Đồng Thiếu Huyền tức muốn chết: "Làm phiền cái đầu ngươi! Bọn ta trúng phải đạn hoa tiêu, bây giờ chẳng thấy gì cả, ngươi mau quay lại đỡ chúng ta dậy!"
Đường Kiến Vi khó nhọc chống người dậy: "... Thu Tâm, lại đây."
Thu Tâm lúc này mới từ từ quay đầu lại, nhờ ánh sáng yếu ớt từ đèn lồng nhìn về phía rừng trúc, quả nhiên thấy mắt Đường Kiến Vi đã đỏ hoe, dù nhắm chặt mắt vẫn trông rất đáng sợ.
Thu Tâm "ôi chao" một tiếng: "Tứ nương, thiếu phu nhân, hai người không sao chứ?!"
Đường Kiến Vi: "Vô ý để đạn hoa tiêu của A Niệm bắn vào mắt rồi. Ngươi dẫn chúng ta ra giếng nước rửa đi."
"Được! Được! Ta tới đây, hai người đừng cử động, không lại ngã đấy!"
Nghe thấy tiếng Thu Tâm hốt hoảng chạy về phía mình, Đồng Thiếu Huyền nhổ chỗ cát mịn trong miệng ra, trong lòng không khỏi cảm thán, nha đầu nhà mình căn bản chẳng nghe nàng nói gì. Cùng một câu nói, nàng nói thì vô dụng, Đường Kiến Vi nói thì lập tức có hiệu quả.
YOU ARE READING
[BHTT] [Edit] Dưỡng Thừa - Ninh Viễn
Historical FictionTên tác phẩm: Dưỡng Thừa (Nuôi dưỡng Thừa tướng) Tác giả: Ninh Viễn Editor: Lilium Tình trạng bản gốc: Hoàn 343 chương Tích phân: 1.7 tỷ điểm Nhân vật chính: Đồng Thiếu Huyền x Đường Kiến Vi Thể loại: Cung đình hầu tước, Hoan hỉ oan gia, Tình hữu đ...