Chương 60

24 3 0
                                    

A Niệm, lại đây đỡ ta một chút


Từ khi biết vị biểu tẩu* này là người gốc Bác Lăng, A Như đã không thể rời mắt khỏi nàng.

(Biểu tẩu: Chị dâu họ.)

Thì ra người Bác Lăng đúng là đẹp như lời đồn...

Kỹ thuật trang điểm điêu luyện, lớp trang điểm không quá đậm, nhìn vô cùng tự nhiên, cứ như không trang điểm vậy. Trước đây, A Như cũng từng thử kiểu trang điểm này với mấy người bạn, nhưng lại biến lợn lành thành lợn què, nàng biết là rất khó.

Hơn nữa, biểu tẩu lại biết làm món ăn trong Thiêu Vĩ yến, chẳng lẽ nàng đã từng tham dự Thiêu Vĩ yến sao? Vậy thì thật ghê gớm.

Chẳng lẽ nàng còn từng gặp Thiên tử?!

"A nương, sao người không nói với ta sớm hơn!" A Như kéo tay a nương mình, vội vàng hỏi.

"Nói sớm với ngươi chuyện gì?"

"Nói biểu tẩu của ta là người Bác Lăng chứ sao! Người rõ ràng biết ta ngưỡng mộ Bác Lăng nhất mà!"

"Sao ta lại không nói với ngươi? Trước khi đến Túc huyện, ta đã nói với ngươi chuyện này rồi, nói rằng biểu tỷ của ngươi được Thiên tử ban hôn. Lúc đó ngươi chỉ ậm ừ vài tiếng rồi không để ý đến ta nữa, tự ngươi không để tâm thì thôi, bây giờ lại trách ta?"

"..."

Nói như vậy hình như đúng là có chuyện này, chỉ là a nương nói với nàng, mười câu nàng chỉ nghe được một nửa.

A Như vốn đã vô cùng ngưỡng mộ đất Bác Lăng, cả Đại Thương nàng chỉ để mắt đến người Bác Lăng.

Trong mắt nàng, Bác Lăng chỗ nào cũng là nhân tài xuất chúng, giai nhân tuyệt sắc, người từ Bác Lăng ra ắt hẳn kiến thức uyên bác, phong thái hơn người.

Giờ đây vị biểu tẩu xuất thân từ thế gia Bác Lăng này đang ở ngay trước mắt, hoàn toàn phù hợp với tưởng tượng bấy lâu của nàng!

Sau đó, những món ăn lần lượt được dọn lên cũng khiến A Như mở rộng tầm mắt.

Đường Kiến Vi tự tay bưng lên một đĩa bánh gạo to như núi nhỏ, là một trong những món ăn chính hôm nay.

Bánh gạo to hơn mặt A Như hai vòng, được làm từ năm loại ngũ cốc màu trắng, vàng, đen, xám, đỏ, Đường Kiến Vi nói:

"Bánh gạo này có tên là Ngũ Cốc Phong Niên, ngụ ý năm nay mưa thuận gió hòa, ngũ cốc đầy kho."

Chiếc bánh gạo này không chỉ mang ý nghĩa tốt đẹp, nhìn màu sắc sặc sỡ đẹp mắt, mà ăn vào còn thơm ngon đến mức làm người ta quên hết mọi thứ.

Bánh gạo có vị ngọt dẻo và chắc, không cho thêm những gia vị và phụ liệu cầu kỳ, rất chân chất, giữ nguyên hương thơm của ngũ cốc.

A Như sau khi uống nước muối thì miệng quả thật đã dễ chịu hơn, nhưng một cốc nước xuống khiến cái bụng vốn đã no căng của nàng càng thêm chướng.

Nhưng bánh gạo thật sự quá ngon, ăn một miếng lại muốn ăn thêm, bị a nương kéo lại: "Ngươi ăn nhiều quá rồi, không được ăn thêm nữa, không sợ vỡ bụng sao?"

[BHTT] [Edit] Dưỡng Thừa - Ninh ViễnWhere stories live. Discover now