Cho người sẽ sống với ngươi cả đời, người mà ngươi yêu thương nhất
"Ta vào nhé."
"Chờ chút đã!"
"Sao thế?"
"Ta chỉ mặc trung y..."
"Thì có sao, cũng không phải là không mặc gì."
"..."
Đồng Thiếu Huyền thật sự chịu thua cái miệng của Đường Kiến Vi.
Đây quả là người Bác Lăng, là nữ tử của sự rực rỡ và tự do, cho dù y phục xộc xệch cũng chẳng hề để tâm.
"Hơn nữa ngươi bị thương rồi, đừng có cựa quậy mặc y phục làm gì, dù sao lát nữa cũng phải cởi ra."
Đồng Thiếu Huyền: "?!"
Ngươi nói cái gì vậy?
Đồng Thiếu Huyền lập tức đảo mắt nhìn xung quanh, xem có vũ khí gì tiện tay để tự vệ không.
Đường Kiến Vi nói xong, nghe thấy trong phòng truyền đến một trận động tĩnh khó nhọc dịch chuyển, liền mỉm cười nói:
"Đùa ngươi thôi, sao ngươi cứ mưa nắng thất thường vậy? Ta mua cho ngươi một cái váy mới, đợi khi nào ngươi xuống giường được rồi hãy thử. Ngoài váy ra ta còn có một thứ muốn tặng ngươi nữa, ta vào thật đây."
Trong lòng Đồng Thiếu Huyền thầm mắng một câu "Không đứng đắn", sau đó kéo cả chăn lẫn đệm lên người, cuộn chặt thành hai lớp, chỉ để lộ ra một cái đầu nhỏ bên ngoài, rồi mới nói với Đường Kiến Vi:
"Ngươi vào đi, ta trốn kỹ rồi."
Đường Kiến Vi cảm thấy sao lại lạ lùng như vậy?
Làm như ta là đồ bất hảo, muốn tiến vào phòng để ăn thịt tiểu hài tử vậy, lại còn trốn kỹ...
Đường Kiến Vi ôm một tay chồng váy áo và khăn choàng đã gấp gọn, đẩy cửa bước vào.
"Hình như hương trầm cháy hết rồi." Nàng vừa vào phòng liền đặt váy áo sang một bên, trước tiên đi thêm hương trầm.
Nhẹ nhàng nắm lấy đỉnh bông sen bằng đồng trên đỉnh lư hương năm chân, nhấc nửa trên của lư hương đặt sang một bên, cắm hương trầm vào đáy lò, dùng gậy châm lửa, rồi đậy nắp lại.
Mùi hương cam quýt từ từ lan tỏa ra từ những hoa văn kim ngân được chạm khắc rỗng, cả lư hương tỏa ra mùi hương cam quýt khiến Đồng Thiếu Huyền cảm thấy an tâm và dễ chịu.
"Đây là hương trầm do ngươi mang đến sao?" Đồng Thiếu Huyền có chút bất ngờ, trước đây nàng ở nhà chưa từng ngửi thấy mùi này.
"Ừm, ta rất thích mùi cam quýt này. Sao thế?" Đường Kiến Vi quay đầu lại hỏi nàng, "Quá ngọt?"
"Không... Rất thơm." Cằm Đồng Thiếu Huyền đặt trên lớp chăn mềm mại, vì hơi vươn cổ ra phía trước nên chiếc cằm nhỏ xinh càng thêm nổi bật.
Đôi môi đỏ hồng hơi chu ra, đôi mắt tò mò nhìn Đường Kiến Vi, vì cần phải hơi ngước lên nên lông mày cũng nhếch lên, mắt cũng mở to hơn một vòng. Toàn thân toát lên vẻ lanh lợi, đáng yêu và dè dặt.
YOU ARE READING
[BHTT] [Edit] Dưỡng Thừa - Ninh Viễn
Historical FictionTên tác phẩm: Dưỡng Thừa (Nuôi dưỡng Thừa tướng) Tác giả: Ninh Viễn Editor: Lilium Tình trạng bản gốc: Hoàn 343 chương Tích phân: 1.7 tỷ điểm Nhân vật chính: Đồng Thiếu Huyền x Đường Kiến Vi Thể loại: Cung đình hầu tước, Hoan hỉ oan gia, Tình hữu đ...