Giọng nói trầm thấp quanh quẩn bên tai Bùi Thanh Ngọc, y sững sờ mở to mắt, nhất thời quên cả phản ứng. Khi định thần lại, hơi nóng bốc lên cổ, xấu hổ không thôi, y quýnh quáng giơ chân lên.
Sau đó chỉ nghe Tiêu Kính Hàn rên khẽ một tiếng, sắc mặt cũng thay đổi.
Bùi Thanh Ngọc: "......" Ta không cố ý.
"Ngươi...... không sao chứ?"
Tiêu Kính Hàn im lặng một lát rồi bất đắc dĩ hỏi: "Lỡ đá hỏng thì sao?"
Bùi Thanh Ngọc thấy hắn không sao thì quay mặt đi lẩm bẩm: "Đáng đời ngươi."
"Ta thì đáng đời rồi," Tiêu Kính Hàn xích lại gần, thấp giọng cười hỏi, "Ý ta hỏi ngươi phải làm sao ấy?"
Mặt Bùi Thanh Ngọc đỏ bừng, cả giận nói: "Hồ ngôn loạn ngữ!"
"Tiêu lão đệ!" Ngoài cửa chợt vang lên giọng nói oang oang của Cát lão đại, "Nghe nói vết thương của ngươi lại nứt ra hả, không sao chứ?!"
Bùi Thanh Ngọc vẫn đang bị Tiêu Kính Hàn đè, vội la lên: "Mau buông ra, Cát......"
Nhưng y chưa nói hết câu thì Cát lão đại đã bước vào phòng, "Tiêu......"
Hắn chợt im bặt, thấy hai người ôm ấp trên giường thì ngẩn người rồi lúng túng hỏi: "Đang, đang bận à?"
"Không phải......" Bùi Thanh Ngọc đang định giải thích thì bị Tiêu Kính Hàn bịt miệng.
"Đúng vậy," Tiêu Kính Hàn cười nói với Cát lão đại, "Phiền Cát đại ca đóng cửa lại giùm."
"Được, được," Cát lão đại vội vàng lui ra ngoài rồi tiện tay đóng cửa lại, còn không quên dặn dò, "Chậc, vết thương chưa lành đâu, kiềm chế chút đi."
Bùi Thanh Ngọc: "......"
Bùi Thanh Ngọc gỡ tay Tiêu Kính Hàn ra, "Ngươi nói bậy bạ gì đó?"
"Nói bậy chỗ nào?" Tiêu Kính Hàn vô tội nói, "Không cần đóng cửa sao?"
Hắn bừng tỉnh đại ngộ: "Ồ, ngươi không sợ người ta thấy à?"
"Không phải!" Bùi Thanh Ngọc sắp bị hắn làm choáng, "Không phải chuyện đóng cửa......"
Tiêu Kính Hàn: "Vậy khỏi đóng nhé?"
Bùi Thanh Ngọc: "Phải đóng!"
Tiêu Kính Hàn gật đầu, "Ừ, chúng ta không cho ai nhìn hết."
Bùi Thanh Ngọc: "......" Hình như có gì đó sai sai thì phải?
Tiêu Kính Hàn làm loạn nên Bùi Thanh Ngọc không dám bỏ hắn lại nữa.
Nhưng y bị Tiêu Kính Hàn dọa sợ, mỗi lần thay thuốc xong đều bỏ chạy, sợ chạy chậm lại bị Tiêu Kính Hàn đè xuống giường trêu chọc.
Nhưng ban ngày có thể tránh, ban đêm vẫn phải về phòng.
Y cũng không tiện làm phiền người khác, chỉ có thể xin thêm một cái chăn chèn ở giữa, nói Tiêu Kính Hàn không được lộn xộn.
Chẳng biết Tiêu Kính Hàn có nghe lọt tai không mà nhìn cái chăn kia cười cười, sau đó tội nghiệp nói: "A Thanh, vết thương của ta đau quá."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Đừng nhặt người rơi trên đường
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Trường Yên Nhân vật chính: Công điên (khờ) hung ác nham hiểm x Mỹ nhân thụ dịu dàng Tag: Cổ đại, hài, 1v1, HE