Bùi Thanh Ngọc nhất thời mờ mịt, "...... Hắn làm gì vậy?" Chẳng phải muốn cướp à? Sao lại chặt thịt heo?
Tiêu Kính Hàn cõng y đi tới trước, không để ý mấy người đột ngột nhảy ra kia mà chỉ ung dung nói: "Chắc đang vội đi mổ heo ấy mà."
"À đúng đúng đúng," đại hán hấp tấp đứng lên nói, "Mổ heo, ta đang vội mổ heo......" Nói xong huých mấy người bên cạnh rồi hùng hổ nạt: "Còn không mau đi đi, mổ heo cũng không xong nữa!"
Mấy người lơ ngơ chạy theo hắn, vừa chạy vừa lẩm bẩm: "Mổ heo gì cơ? Có thịt heo ăn rồi à?"
"Chẳng phải chúng ta đến cướp gà sao?"
"Có thịt heo ăn còn đòi gà gì nữa?"
"Đúng đúng......"
Bùi Thanh Ngọc nhìn bọn họ chạy xa, buồn bực hỏi: "Rốt cuộc bọn họ có phải cướp không vậy?" Sao nhìn điên điên khùng khùng thế?
"Đừng để ý bọn họ," Tiêu Kính Hàn nói, "Đến gặp đại phu trước đã."
Hắn cõng Bùi Thanh Ngọc đến tiệm thuốc, Phương Tiểu Trúc vội vàng chạy tới hỏi: "Tiên sinh bị sao thế ạ?"
"Không sao," Bùi Thanh Ngọc nói, "Chỉ trẹo chân thôi."
Phương Tiểu Trúc vội vàng chạy vào tìm Tôn đại phu, "Sư phụ sư phụ, không xong rồi! Tiên sinh gãy chân rồi!"
Tiêu Kính Hàn, Bùi Thanh Ngọc: "......" Ngươi có muốn nghe xem mình nói gì không hả?
Tôn đại phu cũng cuống quýt chạy đến, "Cái gì?! Gãy chân hả?! Chân nào? Hay là cả hai?"
"Không phải," Bùi Thanh Ngọc lúng túng nói, "Chỉ bị trẹo chân thôi ạ."
Phương Tiểu Trúc trốn ở cửa, chột dạ lắp bắp: "Con, con nói liệu."
Tôn đại phu: "......"
"Mấy ngày tới đừng cử động nhiều," Tôn đại phu đắp thuốc lên cổ chân Bùi Thanh Ngọc rồi băng bó kỹ, "Ngày mai lại đến thay thuốc."
Tiêu Kính Hàn gật đầu, lại cõng Bùi Thanh Ngọc xách gà rừng về.
Bên ngoài nắng đẹp, cỏ cây xanh tươi. Bùi Thanh Ngọc chợt nhớ lại lần đầu A Tễ theo mình về nhà cũng đi trên con đường này.
Lúc đó sắc xuân tràn ngập, lá trên cành xanh mơn mởn. Nhưng trong nháy mắt mùa xuân đã sắp tàn.
"A Tễ," Bùi Thanh Ngọc dựa vào vai hắn, nhìn bên mặt hắn nói khẽ, "Nếu ngươi nhớ lại......" Có phải sẽ rời đi không?
Nghe y nói lấp lửng, Tiêu Kính Hàn hỏi: "Gì cơ?"
Bùi Thanh Ngọc dừng một lát rồi lắc đầu nói: "Không có gì."
Tiêu Kính Hàn đi mấy bước, hỏi ngược lại: "Nếu ta nhớ lại thì ngươi có đuổi ta đi không?"
Bùi Thanh Ngọc sững sờ, ngơ ngác nói: "Nếu nhớ lại ngươi còn muốn ở đây nữa không?"
Tiêu Kính Hàn: "Nếu ta muốn thì sao?"
Bùi Thanh Ngọc càng sững sờ hơn, "Tại sao?" Ở lại đây làm gì?
Tiêu Kính Hàn cũng không biết. Hắn trầm mặc hồi lâu, liếc thấy con gà rừng bị họ kéo đi thì không đầu không đuôi nói: "Ở đây có gà rừng ăn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Đừng nhặt người rơi trên đường
Fiksi UmumTác giả: Trường Yên Nhân vật chính: Công điên (khờ) hung ác nham hiểm x Mỹ nhân thụ dịu dàng Tag: Cổ đại, hài, 1v1, HE