Chương 29: Cũng đâu phải chưa từng hôn

704 88 5
                                    

Cận Mộ bị Tiêu Kính Hàn đột ngột lao ra làm giật mình, đành phải lặp lại lần nữa: "Hình như Bùi tiên sinh...... bị gãy chân ạ."

Tim Tiêu Kính Hàn vô thức nhói lên: "Đang yên đang lành sao lại gãy chân?!"

Cận Mộ lắc đầu: "Thuộc hạ không biết ạ."

Trình Hồi thấy Tiêu Kính Hàn nóng lòng thì nói ngay: "Chủ tử, chúng ta mau đến thăm Bùi tiên sinh đi!"

Tiêu Kính Hàn lo thì lo nhưng vẫn còn giận, nghiến răng nói: "Thăm gì mà thăm, để bị y đuổi nữa à?"

Trình Hồi nơm nớp lo sợ khuyên nhủ: "Bùi tiên sinh không đuổi đâu, nhất định lần trước y chỉ nói lẫy thôi."

Cận Mộ nghĩ thầm nhưng y nói muốn đốt pháo mà.

Trình Hồi nheo mắt nhìn sắc mặt Tiêu Kính Hàn, lại giả bộ thở dài: "Bùi tiên sinh lẻ loi một mình, bị gãy chân biết tính sao đây? Đói bụng còn phải khập khiễng đi nấu cơm, lỡ đi không được thì nửa đêm chỉ có thể uống nước lạnh cho đỡ đói......"

Tiêu Kính Hàn nghiêm mặt, lông mày nhíu chặt.

Trình Hồi rèn sắt khi còn nóng: "Nếu nước cũng không có......"

Tiêu Kính Hàn nghe không nổi nữa: "Đừng nói nữa!"

Trình Hồi lập tức ngậm miệng.

Đúng lúc này, ám vệ Giáp leo tường vào nói với Tiêu Kính Hàn: "Chủ tử, núi Vũ Tễ bên kia truyền tin đến nói gần đây có người tìm kiếm gì đó trên núi, hình như đang tìm hàng của ông chủ Triệu thì phải."

"Chủ tử," Trình Hồi nói, "Hôm đó cướp hàng, vẻ mặt ông chủ Triệu rất lo sợ, nếu chỉ là hàng bình thường thì sao hắn phải sợ thế chứ?"

Tiêu Kính Hàn cũng thấy lạ, nhưng họ mở đám hàng kia ra chỉ thấy tơ lụa vải vóc chứ không thấy thứ gì bất thường.

"Chủ tử," Trình Hồi ân cần nói, "Chúng ta quay lại điều tra thêm đám hàng kia nhé?" Tiện đường thăm Bùi tiên sinh luôn!

Tiêu Kính Hàn im lặng một lát, cuối cùng khẽ gật đầu.

Hắn tự nhủ chỉ đi xem đám hàng kia thôi chứ không phải đi gặp ai hết.

Khi họ chạy tới núi Vũ Tễ thì Phùng Ngũ và Trần Lục lo âu nói với Tiêu Kính Hàn: "Chủ tử, e là phải đổi chỗ thôi, trên núi có nhiều người tới lắm, chỗ này chẳng giấu được bao lâu nữa đâu."

Tiêu Kính Hàn cũng biết nơi này không nên ở lâu, hắn đi vào hang, thấy vết bánh xe lún xuống đất khá sâu. Đám hàng kia vẫn còn chất trên xe, để chuyển đi kịp thời nên họ chưa tháo xuống.

Nhưng tơ lụa vải vóc rất nhẹ, sao vết bánh xe lại sâu thế chứ?

Tiêu Kính Hàn đi tới mở một cái rương. Hắn gạt vải vóc bên trên ra, phía dưới là ván gỗ dày.

Hắn gõ gõ rồi tìm tòi một phen, đột nhiên phát hiện tấm ván kia có thể mở ra.

Trình Hồi cũng đi tới, giật mình nói: "Dưới này có hộc ngầm à?!"

Hắn dỡ hết ván gỗ ra, khi thấy thứ giấu phía dưới thì càng kinh ngạc hơn: "Chủ tử, là quặng sắt!"

Tiêu Kính Hàn nhíu chặt mày, bảo họ mở hết rương ra.

[ĐM] Đừng nhặt người rơi trên đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ