Chương 56: Có phải là người đứng đắn

319 56 1
                                    

Ám vệ Giáp vội vàng viết thư rồi đứng bên cửa sổ huýt sáo. Chốc lát sau, một con chim bay tới.

Hắn cột tờ giấy vào chân chim rồi vung tay thả nó bay đi.

Tiêu Ký Ngôn ngồi cạnh bàn, thấy hắn làm vậy còn tưởng xảy ra chuyện gì nên hỏi: "Gì thế?"

"Không có gì ạ," ám vệ Giáp nói qua loa, "Ta chỉ hỏi chủ tử có muốn tới đây không?"

Tiêu Ký Ngôn khó hiểu: "Hắn tới làm gì?"

Y nhớ lại trước đó Cận Mộ nói Tiêu Kính Hàn bị thương, "Vết thương của hắn đỡ hơn chút nào chưa?"

Bùi Thanh Ngọc nói: "Đỡ nhiều rồi, nhưng vẫn phải tĩnh dưỡng thêm ít lâu nữa."

Tiêu Ký Ngôn yên tâm hơn, nhưng nghĩ tới Cận Mộ, khúc mắc chưa tháo gỡ trong lòng khiến y hết sức khó chịu. Y nhíu mày hỏi Bùi Thanh Ngọc lần nữa: "Không được hôn thật sao?"

Bùi Thanh Ngọc: "...... Không được."

Ám vệ Giáp vội khuyên nhủ: "Nhị công tử, chuyện này hai bên phải thích nhau mới được, không thể miễn cưỡng đâu."

Tiêu Ký Ngôn nghi hoặc: "Hai bên thích nhau?"

"Đúng vậy," ám vệ Giáp nói, "Bùi tiên sinh là người đứng đắn, tất nhiên trong lòng có người mình thích mới bằng lòng cho hắn hôn chứ."

Nói xong hắn quay sang hỏi Bùi Thanh Ngọc, "Đúng không Bùi tiên sinh?"

Bùi Thanh Ngọc vô thức gật đầu, sau đó lại giật mình --- Nhưng Tiêu Kính Hàn đã hôn nhiều lần, mình...... có bằng lòng không?

Tiêu Ký Ngôn trầm mặc một giây rồi thấp giọng hỏi: "Bằng lòng cho hắn hôn chính là thích sao?"

"Tất nhiên rồi," ám vệ Giáp nói, "Nếu không thích chẳng phải sẽ thấy buồn nôn, tức giận đòi liều mạng với người kia sao?"

Bùi Thanh Ngọc ngẩn ngơ, trong đầu chợt hiện ra cảnh Tiêu Kính Hàn ôm hôn mình, từng cảnh từng màn, mơ hồ như chìm vào mộng, lại không ngăn được tim mình đập mạnh......

Y có thấy buồn nôn không? Có tức giận không?

Lần thứ hai Tiêu Kính Hàn hôn y, y có tức giận nhưng đó là vì Tiêu Kính Hàn tỏ vẻ thản nhiên, còn nói "Chẳng phải chỉ hôn một cái thôi sao, cũng đâu phải chưa từng hôn", lỗ mãng phóng đãng nên y mới tức.

Nếu Tiêu Kính Hàn nói mình thật lòng thì sao?

Y có tức nữa không?

Chẳng lẽ...... Bùi Thanh Ngọc mờ mịt luống cuống nghĩ, mình, mình thích......

Sau đó y nghe thấy Tiêu Ký Ngôn lẩm bẩm: "Chẳng lẽ ta không phải người đứng đắn sao?"

Bùi Thanh Ngọc, ám vệ Giáp: "......"

Tiêu Ký Ngôn ngước mắt lên, buồn bực hỏi ám vệ Giáp, "Ngươi vừa nói y là người đứng đắn nên chỉ cho người mình thích hôn, vậy nếu không đứng đắn thì sao?"

Ám vệ Giáp lúng túng nói: "Chắc, chắc cũng hôn được nhỉ?"

Tiêu Ký Ngôn và Bùi Thanh Ngọc không hẹn mà cùng lâm vào trầm tư.

[ĐM] Đừng nhặt người rơi trên đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ