Chương 55: Chỉ muốn thử một lần

335 52 2
                                    

Thấy Tiêu Ký Ngôn nhìn Bùi Thanh Ngọc chằm chằm, ám vệ Giáp đành phải giới thiệu: "Nhị công tử, đây là Bùi tiên sinh."

Bùi Thanh Ngọc cũng gật đầu nói: "Chào Nhị công tử."

Tiêu Ký Ngôn không nói gì mà vẫn nhìn y, chẳng biết đang nghĩ gì nữa.

Ám vệ Giáp: "Nhị công tử?"

Lúc này Tiêu Ký Ngôn mới dời mắt đi rồi hỏi: "Các ngươi đi đâu vậy?"

Ám vệ Giáp không nhiều lời mà chỉ nói: "Bùi tiên sinh đi thăm bạn cũ ạ."

Nói xong hắn định đánh xe đi, "Nhị công tử, vậy chúng ta đi trước......"

Ai ngờ Tiêu Ký Ngôn lại nói: "Ta cũng đi."

Ám vệ Giáp: "......"

Tiêu Ký Ngôn đi tới định leo lên xe ngựa.

"Nhị công tử," ám vệ Giáp vội nói: "Bùi tiên sinh phải đi mấy ngày lận, ngươi......"

Tiêu Ký Ngôn: "Không sao, ta cũng đang rảnh mà."

Nhưng ngươi đi làm gì chứ? Ám vệ Giáp cười khan nói: "Nhưng cái này......"

Tiêu Ký Ngôn: "Sao, ta không được phép đi à?"

Ám vệ Giáp lúng túng nói: "Không, không phải."

Hắn đảo mắt lòng vòng rồi nhìn xe ngựa đối diện nói: "Vậy mời Nhị công tử về xe rồi chúng ta cùng đi."

Hắn tự nhủ chỉ cần lát nữa chạy vòng vèo để cắt đuôi Tiêu Ký Ngôn là được.

Nhưng Tiêu Ký Ngôn lại nhìn Bùi Thanh Ngọc nói: "Không cần, ta đi chung xe với y là được rồi."

Nói xong y quay đầu bảo phu xe của biệt viện: "Ngươi về trước đi."

Phu xe gật đầu, không nói hai lời mà đánh xe đi ngay.

Ám vệ Giáp: "......" Ê, ngươi đừng chạy nhanh thế chứ!

Ám vệ Giáp hết cách đành phải để Tiêu Ký Ngôn lên xe, vừa đi vừa vắt óc nghĩ cách khuyên Nhị công tử trở về.

Trong xe ngựa, Bùi Thanh Ngọc đưa tay sờ mặt mình, nhịn không được hỏi: "Nhị công tử, trên mặt ta...... dính gì à?" Sao ngươi cứ nhìn ta mãi thế?

Tiêu Ký Ngôn chậm rãi xích lại gần y, khoảng cách từ từ rút ngắn, càng lúc càng gần nhưng trong lòng lại không hề rung động.

Bùi Thanh Ngọc vô thức lui ra sau, mờ mịt hỏi: "Ngươi...... Ngươi làm gì vậy?"

Tiêu Ký Ngôn không nói gì mà chỉ xích tới gần.

Bùi Thanh Ngọc nhíu chặt mày, đang định đẩy y ra thì thấy màn cửa bị vén lên, ám vệ Giáp hoảng hốt kêu to, "Á!"

Bùi Thanh Ngọc: "......"

Cả người ám vệ Giáp đều choáng váng, hắn định hỏi hai người trong xe phía trước có một thị trấn, muốn vào ăn cơm rồi đi tiếp không?

Nhưng vừa vén màn lên thì thấy Tiêu Ký Ngôn dồn Bùi Thanh Ngọc vào góc, nhìn như sắp ôm nhau.

"Các ngươi chơi trò gì vậy?!" Ám vệ Giáp khiếp sợ không thôi --- Mới đó mà Nhị công tử đã đào góc tường chủ tử rồi sao?!

Tiêu Ký Ngôn chưa kịp tìm ra đáp án thì bị phá đám, lập tức bực bội nói: "Đừng ồn."

Y nắm cổ tay Bùi Thanh Ngọc nói thẳng: "Hôn ta đi."

Bùi Thanh Ngọc, ám vệ Giáp: "......" Ngươi đang nói gì vậy hả?

Bùi Thanh Ngọc lạnh mặt, vùng ra khỏi tay y rồi nói: "Nhị công tử, xin hãy tự trọng."

Tiêu Ký Ngôn thấy y không chịu thì cau mày nói: "Ta chỉ muốn thử một lần thôi."

Cái này cũng thử được à? Bùi Thanh Ngọc căm giận nghĩ người Tiêu gia các ngươi đều lỗ mãng vậy sao?!

"Thứ lỗi cho Bùi mỗ không thể đáp ứng," Bùi Thanh Ngọc lạnh lùng nói, "Xin Nhị công tử tìm người khác đi."

Ám vệ Giáp cũng nói: "Đúng đúng đúng, Nhị công tử, để ta tìm người khác cho ngươi nhé."

Tiêu Ký Ngôn: "Người khác có đẹp như y không?" Không đẹp sẽ buồn nôn.

Ám vệ Giáp: "...... Chắc không đâu."

Tiêu Ký Ngôn: "Vậy cứ hôn y đi."

Ám vệ Giáp khóc không ra nước mắt --- Nhưng hắn là người chủ tử thích, là em dâu ngươi đó, Nhị công tử ngươi đang nghĩ gì vậy hả?!

Hắn vội sửa lời: "Chắc sẽ có thôi! Phía trước có thị trấn, chúng ta đến tìm thử đi!"

Tiêu Ký Ngôn nghĩ ngợi, cuối cùng miễn cưỡng gật đầu.

Thế là ám vệ Giáp đánh xe đưa họ đến thị trấn.

Hắn nghĩ muốn tìm nam nhân đẹp chắc phải đến kỹ viện, hơn nữa ngoài chỗ kia ra có nam nhân nào dễ dãi cho người khác hôn đâu?

Ở đó vừa nhiều nam nhân vừa vui nữa.

Tiêu Ký Ngôn và Bùi Thanh Ngọc chưa từng đến kỹ viện nên lúc xuống xe vẫn không biết tòa nhà trước mắt là chỗ nào.

Ám vệ Giáp chỉ nói nam nhân ở đây đẹp lắm.

Tiêu Ký Ngôn bán tín bán nghi đi vào, Bùi Thanh Ngọc cũng đi theo.

Có lẽ đang là ban ngày nên bên trong rất vắng. Tú bà vừa thấy họ thì lập tức ra đón: "Mời các vị công tử lên lầu ạ."

Ám vệ Giáp vung tay nói: "Gọi hết người đẹp ở chỗ các ngươi ra đây!"

"Vâng vâng!" Tú bà hớn hở đi gọi người.

Khoảng nửa nén nhang sau, hết đám tiểu quan này tới đám tiểu quan khác vào phòng, Tiêu Ký Ngôn nhìn tới nhìn lui nhưng không giữ lại người nào.

"Nhị công tử," ám vệ Giáp bất đắc dĩ nói, "Hết rồi ạ."

Sao...... không hôn được nhỉ? Tiêu Ký Ngôn nghĩ, dù không xấu xí cũng vẫn buồn nôn.

Y lại nhìn sang Bùi Thanh Ngọc rồi bực bội nói: "Không được, không đẹp bằng y."

Bùi Thanh Ngọc giật mình lùi lại mấy bước tránh xa Tiêu Ký Ngôn.

Ám vệ Giáp yên lặng lấy giấy bút trong ngực ra viết thư cho Tiêu Kính Hàn --- Chủ tử, không xong rồi! Nhị công tử nhìn trúng Bùi tiên sinh, cứ nằng nặc đòi hôn Bùi tiên sinh kìa!

[ĐM] Đừng nhặt người rơi trên đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ