Tiêu Kính Hàn nhìn hai cây dao găm trong tay Diêu Tử Y, cầm lấy một cây rồi nói: "Vậy ta sẽ nhận thay y."
"Vợ ngươi đâu?" Diêu Tử Y nói, "Ta chưa kịp uống rượu mừng của các ngươi, phải......"
Tiêu Kính Hàn cười nói: "Chưa thành thân đâu."
"Cái gì?" Diêu Tử Y cau mày hỏi, "Không danh không phận mà ngươi bắt người ta đi theo mình à?"
Nàng bất mãn nói: "Không được, lễ nghĩa nên có đều phải có, đâu thể để con gái người ta thiệt thòi được."
Tiêu Kính Hàn: "Y không phải......"
"Mẹ nuôi đi sớm," Diêu Tử Y ngắt lời hắn, "Trưởng tỷ như mẹ, chuyện này ta sẽ xử lý giùm ngươi."
Tiêu Kính Hàn buồn cười nói: "Ngươi chỉ lớn hơn ta mấy tháng thôi mà."
"Cứ quyết định vậy đi," Diêu Tử Y nói, "Xong việc ở đây ta phải về Bắc Cảnh, chẳng biết khi nào mới trở lại, nhân dịp này uống rượu mừng của ngươi luôn."
Nói một hồi nàng đói bụng nên quay đầu nói: "Ta đi tìm đồ ăn đã."
Tiêu Kính Hàn nói: "Để ta gọi người đưa ít điểm tâm tới cho ngươi."
"Khỏi cần phiền," Diêu Tử Y nhấc chân đi ra ngoài, "Bếp ở đâu? Ta sẽ tự đi."
Diêu Tử Y đi tới nhà bếp, trông thấy một người nhìn như thư sinh ngồi xổm quạt một cái lò nhỏ, hình như là đang sắc thuốc.
Trên núi thổ phỉ này còn có người thanh tú nhã nhặn vậy sao? Nàng đoán có lẽ đây là tiên sinh kế toán của trại, tiểu tử Tiêu Kính Hàn này thật biết tìm người, quản lý sổ sách mà cũng đẹp nữa.
"Tiên sinh," Diêu Tử Y đi vào hỏi, "Còn đồ ăn không?"
Bùi Thanh Ngọc ngẩng đầu lên, thấy cô nương kia khí thế hiên ngang, không phải người trong trại này thì biết ngay nàng chính là "mỹ nhân" đến tìm Tiêu Kính Hàn.
"Có." Y đứng dậy bưng đĩa điểm tâm trên bếp đưa cho nàng.
"Đa tạ." Diêu Tử Y ăn bánh ngọt, ngồi xổm bên cạnh nhìn cái lò bốc khói nghi ngút rồi hỏi Bùi Thanh Ngọc, "Ngươi đang sắc thuốc à?"
Bùi Thanh Ngọc gật đầu.
Diêu Tử Y nhớ lại lồng ngực băng bó của Tiêu Kính Hàn, "Cho Tiêu Kính Hàn à?"
Bùi Thanh Ngọc đang quạt lò dừng tay lại, khẽ "ừ" một tiếng.
Nhắc đến Tiêu Kính Hàn, Diêu Tử Y lại nghĩ tới chuyện thành thân.
Nhưng nàng chưa thành thân nên cũng không biết nên chuẩn bị gì.
Nàng trầm ngâm hỏi Bùi Thanh Ngọc: "Ngươi thành thân chưa?"
Bùi Thanh Ngọc sững sờ, "...... Chưa." Sao tự dưng hỏi chuyện này?
"Cũng chưa à," Diêu Tử Y rầu rĩ nói, "Vậy ngươi có biết thành thân cần chuẩn bị gì không?"
Cây quạt trong tay Bùi Thanh Ngọc suýt rơi xuống, "Thành thân?"
Diêu Tử Y: "Đúng vậy."
Bùi Thanh Ngọc nhớ lại ám vệ Bính nói mình nghe thấy sớm sinh quý tử và cưới vợ.
Nhưng y vẫn chưa tin mà do dự hỏi: "Là...... ai sắp thành thân vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Đừng nhặt người rơi trên đường
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Trường Yên Nhân vật chính: Công điên (khờ) hung ác nham hiểm x Mỹ nhân thụ dịu dàng Tag: Cổ đại, hài, 1v1, HE