Chương 57: Lại đụng trúng chỗ nào rồi

327 57 1
                                    

Trấn Thu Thủy mưa rả rích, sắc trời âm u.

Bùi Thanh Ngọc dựa vào cửa sổ, một mình nghe mưa rơi tí tách trên mái hiên.

Thím Trương gõ cửa bưng cháo hạt sen vào, "Ta thấy lúc nãy tiên sinh ăn ít quá nên nấu bát cháo, tiên sinh ăn thêm chút nữa đi."

Bùi Thanh Ngọc cảm ơn bà rồi lắc đầu nói: "Cháu ăn không vô."

Thím Trương đặt cháo lên bàn, đi tới hỏi: "Tiên sinh đang lo cho công tử đúng không?"

Bùi Thanh Ngọc cụp mắt nói khẽ: "Hắn vẫn không có tin tức gì sao ạ?"

"Chắc bận việc gì đó nên chậm trễ," thím Trương ôn tồn nói, "Trong lòng hắn có tiên sinh mà, khó khăn cỡ nào cũng sẽ về thôi."

Bùi Thanh Ngọc nắm bệ cửa sổ, lẩm bẩm nói: "Nhưng lâu quá rồi còn gì."

Trên mặt thím Trương lộ ra ý cười: "Lúc ta tới, hắn còn nhờ ta chọn ngày tốt để hắn về thành thân nữa."

Gò má Bùi Thanh Ngọc nóng ran, lẩm bẩm nói: "Sao lại thành thân ở đây chứ?"

Thím Trương nói: "Mẫu thân hắn là người ở đây mà."

Bùi Thanh Ngọc khẽ giật mình, "Mẫu thân hắn....."

"Đúng vậy," thím Trương cười nói, "Ta cũng thế, hồi xưa ta ở chỗ phía Đông kia kìa."

Bà ngước mắt nhìn mưa ngoài cửa sổ, "Năm đó ta và mẫu thân hắn cùng vào vương phủ, chớp mắt đã qua bao nhiêu năm rồi."

Chỉ là sau đó xảy ra đủ thứ biến cố không ai ngờ được. Giờ trở về đã là cảnh còn người mất.

Buổi tối mưa tạnh dần.

Bùi Thanh Ngọc đi xuống lầu, thấy ám vệ Giáp và ám vệ Ất châu đầu cạnh cửa nói gì đó với vẻ lo lắng.

Ám vệ Giáp: "Sao lại nổ?!"

Ám vệ Ất: "Chỗ đó giấu thuốc nổ mà."

Ám vệ Giáp: "Vậy có khi nào chủ nhân....."

Ám vệ Ất: "Đừng nói bậy!"

Tim Bùi Thanh Ngọc giật thót, chạy tới hỏi: "Gì thế? Có phải Tiêu Kính Hàn có tin tức gì không?!"

Ám vệ Giáp vội vàng giấu thứ gì đó ra sau lưng, lắp bắp nói: "Đâu có, đâu có."

Bùi Thanh Ngọc càng sốt ruột hơn, "Hắn gặp nạn rồi đúng không?!"

Ám vệ Ất ngập ngừng: "Chủ tử....."

Bùi Thanh Ngọc giật lá thư trong tay ám vệ Giáp, thấy trong thư nói Tiêu Kính Hàn và Diêu Tử Y âm thầm đến núi Vũ Tễ để tiêu hủy binh khí Ngu Nam Vương chế tạo, nhưng không hiểu sao chỗ đó đột nhiên nổ tung, Tiêu Kính Hàn đã mất tích.

"Tiêu Kính Hàn....." Bùi Thanh Ngọc run rẩy chống tay lên cửa, dường như ngay cả tờ giấy mỏng này cũng cầm không nổi.

"Bùi tiên sinh," ám vệ Ất an ủi y, "Chủ tử sẽ không sao đâu, ngươi đừng lo."

Bùi Thanh Ngọc trầm mặc một lát rồi nói: "Ta phải đi tìm hắn."

Ám vệ Giáp do dự nói: "Nhưng chủ tử dặn tiên sinh ở đây đợi hắn mà."

"Vậy ta tự đi," Bùi Thanh Ngọc nhìn bọn họ rồi gằn từng chữ một, "Ta nhất định phải đi tìm hắn."

Cuối cùng mấy ám vệ không lay chuyển được y nên đành phải cử một người đánh xe ngựa đưa Bùi Thanh Ngọc về.

Khi họ tới gần thôn thì gặp Phương Tiểu Trúc đeo gùi thuốc đi ven đường.

Thấy Bùi Thanh Ngọc xuống xe ngựa, Phương Tiểu Trúc reo lên: "Tiên sinh, ngài về rồi!"

Bùi Thanh Ngọc gật đầu rồi hỏi hắn mấy ngày nay núi Vũ Tễ có gì khác thường không?

"Hình như có nhiều người tới lắm," Phương Tiểu Trúc nói, "Nghe đồn quan phủ đang diệt cướp, mấy ngày trước làng bên kia đột nhiên phát ra một tiếng nổ lớn làm ta sợ muốn chết."

Tiếng nổ? Bùi Thanh Ngọc vội hỏi: "Sau đó thì sao? Ngươi có thấy A Tễ không?"

Phương Tiểu Trúc lắc đầu, "Không ạ, A Tễ ở trên núi sao? Sư phụ dặn ta đừng lên núi nên ta không dám đi."

Bùi Thanh Ngọc khựng lại, không nói gì mà bảo Phương Tiểu Trúc về trước.

Y quay lại xe ngựa bảo ám vệ Giáp: "Đến núi Vũ Tễ đi."

Ám vệ Giáp gật đầu rồi vội vàng đánh xe.

Chốc lát sau, hắn dừng xe rồi nói với Bùi Thanh Ngọc: "Bùi tiên sinh, đến rồi ạ."

Bùi Thanh Ngọc xuống xe nhìn quanh --- Đây không phải nhà trúc của y à? Sao lại về chỗ này?

"Bùi tiên sinh," ám vệ Giáp nói, "Để mình ta lên núi tìm là được rồi."

Bùi Thanh Ngọc nhíu mày: "Không được, ta cùng đi."

Không biết tình hình trên núi thế nào rồi, ám vệ Giáp nghĩ, nguy hiểm quá, không thể để Bùi tiên sinh đi được.

Hắn lừa gạt Bùi Thanh Ngọc: "Ầy, biết đâu chủ tử nấp trong nhà cũng nên! Ngươi mau vào xem đi!" Nói xong hắn giơ roi quất ngựa chạy mất, cứ như sợ Bùi Thanh Ngọc đuổi theo.

"Khoan đã!"

Tất nhiên Bùi Thanh Ngọc không đuổi kịp, cuống quýt dắt lừa định chạy theo.

Đúng lúc này, trong nhà chợt vang lên một tiếng động, Bùi Thanh Ngọc sững sờ quay đầu nhìn về phía nhà trúc.

Trong nhà lại im lìm, tựa như tiếng động lúc nãy chỉ là ảo giác của y mà thôi.

Bùi Thanh Ngọc từ từ đi tới, tim như treo giữa không trung, thình thịch liên hồi.

Y rón rén đẩy cửa ra, đập vào mắt là khung cảnh quen thuộc, hoàn toàn không khác gì lúc y rời đi.

Trong nhà vắng lặng, cũng không có bóng dáng y ngày nhớ đêm mong kia.

Bùi Thanh Ngọc không khỏi hụt hẫng, nhưng chớp mắt tiếp theo, cánh cửa sau lưng đột nhiên đóng ập, y vừa quay đầu lại thì bị ai đó đè xuống đất.

"Ai....." Đập vào mắt là một gương mặt quen thuộc, nửa câu sau của Bùi Thanh Ngọc nghẹn lại trong cổ, không nói nên lời.

Hai mắt y ửng đỏ, run rẩy đưa tay sờ mặt đối phương, "Tiêu Kính Hàn....."

Sau đó y trông thấy Tiêu Kính Hàn ngu ngơ nói: "Đau đầu quá."

Bùi Thanh Ngọc: "....." Chẳng lẽ lại bị mất trí rồi sao?!

Y hỏi dò: "Ngươi có nhớ mình là ai không?"

Tiêu Kính Hàn lắc đầu.

Bùi Thanh Ngọc vội vã sờ đầu hắn: "Đụng trúng chỗ nào rồi? Còn đau không?"

Tiêu Kính Hàn đưa tay chỉ vào môi mình: "Đau chỗ này, hôn một cái sẽ hết đau ngay."

Bùi Thanh Ngọc: "....."

Tiêu Kính Hàn bật cười, vẻ ngốc nghếch lập tức biến mất, "Đùa ngươi thôi, ta....."

Còn chưa dứt lời thì Bùi Thanh Ngọc đã ôm mặt hắn hôn lên.

[ĐM] Đừng nhặt người rơi trên đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ