Chương 44: Một mình lạnh lắm

468 70 3
                                    

Trong phòng nhất thời tĩnh mịch, chỉ còn tiếng gió thổi màn lụa bay phất phơ.

Tiêu Ký Ngôn kinh ngạc mở to mắt như vẫn chưa hoàn hồn.

Cận Mộ lùi lại rồi cúi đầu không dám nhìn y, lí nhí nói: "Công tử, xin lỗi....."

Dù hắn đã tự khuyên mình vô số lần rằng công tử và mình khác nhau một trời một vực, bất luận thế nào mình cũng không được nảy sinh tình cảm với công tử, cả đời này chỉ cần bảo vệ công tử thật tốt là đủ rồi.

Nhưng khi ở gần Tiêu Ký Ngôn, mọi lý trí đều sụp đổ, thậm chí một nụ cười, một hơi thở ấm áp cũng khiến hắn rung động.

"Là ta mạo phạm công tử," Cận Mộ xuống giường rồi quỳ gối nói, "Xin công tử trách phạt."

Tiêu Ký Ngôn kinh ngạc nhìn hắn, "Ngươi......"

Y há to miệng nhưng chẳng nói được gì.

Đầu óc rối như tơ vò, làm thế nào cũng nghĩ không thông.

Y sững sờ hỏi: "Ngươi, ngươi hôn ta làm gì?"

Cận Mộ cắn răng một cái, vò mẻ không sợ nứt nói: "Ta thích công tử!"

Tiêu Ký Ngôn không kịp phản ứng, "Thích...... Thích là sao?"

Cận Mộ siết chặt tay, thấy chết không sờn nói: "Là muốn thân mật với công tử."

Tiêu Ký Ngôn lập tức đỏ mặt, lắp bắp nói: "Ngươi...... Không phải, ta......"

Cận Mộ tưởng y tức đến nỗi đỏ mặt nên trong lòng càng khó chịu hơn, "Là ta có ý xấu, nếu giết ta có thể làm công tử nguôi giận thì ta cũng không hề oán hận."

Hắn dập đầu nói: "Công tử giết ta đi."

Tiêu Ký Ngôn: "......" Ta giết ngươi làm gì?

Trên núi Phù Phong, Bùi Thanh Ngọc đứng ở cửa phòng khách hỏi ám vệ: "Nóc nhà vẫn chưa sửa xong à?"

Ám vệ Giáp lắc đầu, "Chưa ạ."

Ám vệ Ất cũng lắc đầu, "Sửa khó lắm."

Ám vệ Bính: "Ừ, không sửa được đâu."

Bùi Thanh Ngọc thắc mắc: "Sao lại không sửa được?"

Ám vệ Giáp: "Chưa sửa bao giờ."

Ám vệ Ất: "Không biết sửa."

Ám vệ Bính: "À đúng đúng đúng!"

"Ta biết sửa," Bùi Thanh Ngọc nói, "Cho ta ít ngói......"

Y còn chưa nói hết thì ám vệ Giáp đã ngắt lời: "Không có ngói đâu ạ!"

Bùi Thanh Ngọc: "...... Vậy đi mua được không?"

Ám vệ Ất: "Muộn quá rồi, ngày mai lại mua."

Ám vệ Bính: "Ừ ừ ừ!"

Bùi Thanh Ngọc nhìn sắc trời lờ mờ, đúng là đã hơi muộn.

Y gật đầu rồi về phòng Tiêu Kính Hàn.

Tiêu Kính Hàn dựa vào thành giường, thấy y vào thì rầu rĩ hỏi: "Ngủ chung giường với ta khó chịu lắm à?"

Bùi Thanh Ngọc sững sờ, biết hắn đã nghe thấy lời mình nói với ám vệ bên ngoài.

"Không phải," y giải thích, "Ta sợ đụng trúng vết thương của ngươi thôi."

Nhưng Tiêu Kính Hàn vẫn buồn buồn nói: "Nếu ngươi không muốn thì để ta sang phòng bên cạnh ngủ."

"Không được," Bùi Thanh Ngọc cau mày nói, "Ngươi đang bị thương mà phòng đó lại hở nóc, làm sao ngủ được?"

"Chỉ hở nóc thôi mà, có đáng gì đâu," Tiêu Kính Hàn nói, "Ta từng ở chỗ tệ hơn nhiều."

Bùi Thanh Ngọc hơi khó hiểu, hắn đường đường là một công tử vương phủ, chẳng phải nên được ăn sung mặc sướng từ nhỏ à? Sao nghe còn khổ hơn người thường nữa vậy?

"Trước kia ngươi sống khổ lắm sao?"

Tiêu Kính Hàn nhìn khoảng không trước mắt rồi nói: "Ngươi thấy lạ lắm đúng không, ta sinh ra ở vương phủ, sao lại sống không tốt được chứ?"

Hắn chậm rãi nói: "Mẹ ta chỉ là thị nữ trong vương phủ, nghe nói Tiêu Khuyết uống say nên mới có ta......"

"Con trai do thị nữ sinh ra thì có ai thèm để ý chứ?" Hắn cười tự giễu, "Người mà ta gọi là phụ thân cũng chẳng ngó ngàng gì đến ta."

Ánh mắt Bùi Thanh Ngọc tràn ngập đau lòng, ngồi xuống giường hỏi: "Bọn họ ức hiếp ngươi à?"

Tiêu Kính Hàn im lặng một hồi mới nói: "Thật ra khi mẹ ta còn sống vẫn khá ổn, mọi đau khổ bà đều chịu hết chứ không để ta biết."

"Nhưng khi ta chín tuổi thì bà qua đời." Tiêu Kính Hàn cụp mắt nói, "Từ đó trở đi chỉ còn mỗi mình ta."

Bùi Thanh Ngọc vô thức nắm lấy tay hắn, "A Tễ......"

Tiêu Kính Hàn nắm chặt tay y rồi lẩm bẩm: "Vương phủ rộng như vậy lại không có chỗ nào cho ta dung thân."

"Từ nhỏ Tiêu Thừa Vũ đã ghét ta, gặp ta lần nào đánh lần đó."

"Có lần hắn ném ta xuống nước vào mùa đông......" Tiêu Kính Hàn cười nói, "May mà mạng ta lớn nên không chết đuối."

Bùi Thanh Ngọc nghe hắn kể một cách hời hợt thì trong lòng đau nhói.

"Nhưng nước lạnh lắm," Tiêu Kính Hàn áp trán vào vai Bùi Thanh Ngọc, "Lạnh đến nỗi xương ta đau buốt."

Tim Bùi Thanh Ngọc đau như dao cắt, "A Tễ......"

"Ta thật sự rất sợ ở một mình," Tiêu Kính Hàn nói khẽ, "A Thanh, ngươi ở cạnh ta được không?"

Bùi Thanh Ngọc mềm lòng nói: "Được."

Tiêu Kính Hàn: "Ngươi đừng đi nhé."

Bùi Thanh Ngọc: "Ta không đi đâu."

Tiêu Kính Hàn: "Phòng bên cạnh sửa nóc xong cũng đừng đi."

Bùi Thanh Ngọc: "......"

Tiêu Kính Hàn: "A Thanh, một mình ta lạnh lắm......"

Bùi Thanh Ngọc: "...... Được rồi."

[ĐM] Đừng nhặt người rơi trên đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ