Chương 22: Không phải đến ăn cướp sao

602 72 4
                                    

Tiêu Ký Ngôn thấy tai hắn ửng đỏ thì vô thức đưa tay sờ, Cận Mộ đột nhiên quay đầu tránh đi.

Tiêu Ký Ngôn sững sờ, không hiểu tại sao hắn không cho mình sờ.

Y giận dỗi rút chân lại rồi trầm giọng nói: "Ngươi đi đi."

Cận Mộ: "Công tử......"

Tiêu Ký Ngôn cầm gối đầu trên giường rồi nằm quay lưng về phía hắn, không thèm để ý tới hắn.

Cận Mộ trầm mặc một hồi, thấp giọng nói: "Công tử bảo trọng nhé."

Tiêu Ký Ngôn làm thinh, khi quay đầu lại thì sau lưng đã chẳng còn ai.

"Đồ lừa gạt," y cụp mắt lẩm bẩm, "Còn nói muốn che chở mình cả đời nữa chứ......"

Ngoài cổng phủ Ngu Nam Vương, Tiêu Thừa Vũ mới đi săn về tung người xuống ngựa, thấy cạnh cổng có một cỗ kiệu.

Quản gia ra đón, nhận lấy áo choàng hắn vừa cởi, kính cẩn nói: "Thế tử về rồi."

Tiêu Thừa Vũ thuận miệng hỏi: "Ai tới vậy?"

Quản gia trả lời: "Ông chủ Triệu của thương hội ạ."

Tiêu Thừa Vũ: "Hắn tới làm gì?"

"Hắn có chuyến hàng bị cướp gần núi Vũ Tễ," quản gia nói, "Nên đến xin Vương gia xuất binh diệt cướp ạ."

Tiêu Thừa Vũ tỏ vẻ hứng thú: "Có kẻ dám cướp hàng của hắn sao?"

Quản gia đáp: "Nghe nói là đám người trên núi Phù Phong đấy ạ."

Tiêu Thừa Vũ dừng chân lại, kinh ngạc hỏi: "Lũ chó ở núi Phù Phong kia nghèo quá hóa điên rồi à, chạy xa như vậy để cướp sao?"

Quản gia trả lời: "Đúng là hơi lạ thật."

Ngu Nam có rất nhiều băng cướp, trại to trại nhỏ nằm sâu trong núi, tung tích khó dò. Băng cướp cộm cán nhất trong số đó ở trên núi Phù Phong.

Hình như bọn họ đi cướp còn phải xem tâm trạng, khi thì xuất hiện liên tục, ba ngày hai lần cướp hàng của phú thương, khi thì im lìm như thể hang ổ bị ai bịt kín, thậm chí nghe nói có lần bọn họ chạy theo một đám ăn mày, mười ngày nửa tháng sau lại về, nói làm ăn mày phải mặc đồ rách, bọn họ không thích nên lại trở về, phú thương trong thành sợ đến nỗi hè nhau quyên góp quần áo cho ăn mày.

Nhiều năm nay quan phủ từng xuất binh tiêu diệt nhưng bọn họ xuất quỷ nhập thần trên núi, diệt tới diệt lui chẳng tìm được ai, chỉ bắt được mấy băng cướp khác.

Nhưng thường ngày bọn họ chỉ cướp gần núi Phù Phong, sao giờ lại chạy đến núi Vũ Tễ?

Hơn nữa thương hội của ông chủ Triệu có liên hệ với phủ Ngu Nam Vương nên nhiều băng cướp không cướp hàng của Triệu gia.

Tiêu Thừa Vũ nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy đầu óc đám người trên núi Phù Phong kia lại bị rút gân.

"Dù sao cũng đang rảnh," Tiêu Thừa Vũ nói, "Bọn chúng đã muốn chết thì cho bọn chúng toại nguyện đi."

Quản gia nói: "Việc này Vương gia tự có sắp xếp, thế tử không cần hao tâm tổn trí đâu ạ."

"Không, chuyện này vui hơn đi săn nhiều," Tiêu Thừa Vũ nói, "Phải bảo phụ vương cho ta đi mới được."

[ĐM] Đừng nhặt người rơi trên đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ