Chương 63: Chắc nằm mơ cười

258 46 5
                                    

Bùi Thanh Ngọc ngậm thuốc trong miệng, mớm không được mà không mớm cũng không xong.

Thì ra là giả bộ hôn mê! Y hơi bực bội, định nuốt thuốc xuống nhưng lại sợ lãng phí thuốc này phải đi nấu lại.

Trong lúc do dự, Tiêu Kính Hàn mê man trên giường bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ôm mặt y rồi cắn môi y.

"Ưm......"

Thuốc trong miệng đều bị mút đi, môi lưỡi quấn giao, Bùi Thanh Ngọc ngạt thở đẩy Tiêu Kính Hàn nhưng hắn không nỡ buông người ra.

"Ngọt thật." Hắn nhếch môi nói.

Bùi Thanh Ngọc cả giận: "Ngươi tỉnh lúc nào thế?"

Tiêu Kính Hàn thản nhiên nói: "Mới tỉnh thôi."

Bùi Thanh Ngọc không tin, "Mới nãy ta thấy ngươi cười mà." Rõ ràng tỉnh lâu rồi mới đúng!

"Chắc nằm mơ nên cười thôi," Tiêu Kính Hàn vui vẻ nói, "Ta mơ thấy ngươi hôn ta, tất nhiên phải cười rồi."

Bùi Thanh Ngọc: "......"

Bùi Thanh Ngọc nói không lại hắn, đành phải đưa chén thuốc còn thừa cho hắn, "Uống thuốc đi."

Tiêu Kính Hàn lại mệt mỏi nằm xuống, chỉ tay vào môi mình hỏi: "Chẳng phải ngươi muốn đút cho ta sao?"

Mặt Bùi Thanh Ngọc đỏ lên, "Ngươi tỉnh lại rồi mà!" Còn đút gì nữa?

"À," Tiêu Kính Hàn nói, "Vậy giờ ta đánh mình ngất xỉu cho ngươi đút tiếp nhé."

Bùi Thanh Ngọc: "......"

Bùi Thanh Ngọc yên lặng bưng thuốc đổ vào miệng hắn --- Hôn mê vẫn tốt hơn, ít nhất cũng không nói hươu nói vượn.

Tiêu Kính Hàn bị ép uống hai ngụm thuốc đắng làm mặt mũi nhăn nhúm, thều thào nói: "A Thanh, lỡ ta chết vì đắng thì ngươi nhớ viết hai chữ "vong phu" trên mộ nhé."

Bùi Thanh Ngọc nhíu mày, "Không được nói gở."

Tiêu Kính Hàn cầm tay y áp vào má rồi lẩm bẩm: "Nhức đầu, khó chịu......"

Chỗ lòng bàn tay chạm vào vẫn hơi nóng, Bùi Thanh Ngọc nói: "Ta đắp khăn lạnh cho ngươi nhé?"

Tiêu Kính Hàn lắc đầu, thấy dưới mắt y thâm quầng thì đau lòng nói: "Ngươi trông nom ta cả đêm rồi đúng không? Ngủ một lát đi."

"Không cần đâu," Bùi Thanh Ngọc nói, "Ta không buồn ngủ."

Tiêu Kính Hàn nhích sang một bên rồi nói: "Vậy ngươi nằm với ta một lát đi."

Bùi Thanh Ngọc chưa kịp lên tiếng thì Tiêu Kính Hàn lại ủ rũ nói: "Nhức đầu, đau đầu......"

Cuối cùng Bùi Thanh Ngọc mềm lòng, cởi giày nằm xuống cạnh hắn.

Lúc này Tiêu Kính Hàn mới nở nụ cười, ngái ngủ rúc vào cổ y.

Bùi Thanh Ngọc nhớ lại lần trước mình ngã bệnh, A Tễ đã vỗ nhẹ lưng mình, còn nói bị bệnh phải dỗ như vậy.

Y do dự một lát rồi giơ tay vỗ nhẹ lên lưng Tiêu Kính Hàn.

Tiêu Kính Hàn khẽ giật mình, sau đó cười nói: "Hồi bé ta bị bệnh không ngủ được, mẹ ta đã dỗ ta như vậy, còn ngâm nga bài hát ở quê mình nữa......"

[ĐM] Đừng nhặt người rơi trên đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ