Chương 70: Sau này chính là của ta

236 37 3
                                    

Lửa bùng lên trong lều, càng lúc càng cháy mạnh.

Tiêu Khuyết nhìn trừng trừng Tiêu Kính Hàn qua ánh lửa nóng rực.

Ngoài lều hết sức ầm ĩ, người trên núi Phù Phong chạy khắp nơi, tiếng hò hét hòa lẫn với tiếng binh khí va nhau.

Một lát sau, Tiêu Khuyết quay lưng đi rồi ra lệnh: "Giết chúng đi."

Tử sĩ xung quanh lập tức xông tới.

Mấy ám vệ vội vàng rút đao ra đứng chặn trước người Tiêu Kính Hàn. Cát lão đại kéo Tiêu Kính Hàn chạy đi, hùng hổ nói: "Mụ nội hắn chứ, đồ vô nhân tính, con trai mình mà cũng không tha à?!"

Tiêu Kính Hàn: "Lúc nãy đoạn tuyệt quan hệ rồi, ta không phải con trai ông ta."

Giọng hắn chẳng có cảm xúc gì, nghe rất bình thản nhưng Cát lão đại lại cảm thấy rất khó chịu, khuyên nhủ hắn: "Loại cha này khỏi cần cũng được, ngươi đừng đau lòng quá."

Xưa nay hắn không biết cách an ủi người khác, nghĩ ngợi giây lát rồi hùng hồn nói: "Hay là ta làm cha ngươi nhé?!"

Tiêu Kính Hàn: "...... Thôi khỏi."

"Ngươi đừng khách sáo," Cát lão đại hào phóng nói, "Ta không ngại đâu, sau này chúng ta sẽ như cha con ruột thịt!"

Tiêu Kính Hàn: "Vậy ngươi làm con đi."

"Hả?" Cát lão đại băn khoăn, "Không được đâu, ta lớn tuổi hơn ngươi mà."

Tiêu Kính Hàn: "Ta không ngại."

Cát lão đại gãi đầu, "Thế à, vậy......"

Hắn đang nói nửa chừng thì sực nhớ ra, vỗ đầu nói: "Không đúng, ta có thiếu cha đâu!"

Người trên núi Phù Phong thấy họ đến thì càng đánh hăng hơn, la hét giục họ đi mau lên.

Nhưng cuối cùng người ít không địch lại số đông, chẳng bao lâu sau đám người đã bị bao vây.

Thấy họ như cá trong chậu, Tiêu Khuyết hừ lạnh: "Không biết lượng sức."

Tiêu Kính Hàn ngẩng đầu nhìn chân trời không mây, gió thổi qua sợi tóc trên trán, giữa không trung chợt vang lên một tiếng chim hót.

Tiêu Kính Hàn nhếch môi, quay mặt nhìn Tiêu Khuyết rồi gằn từng chữ: "Chưa chắc ai không biết lượng sức đâu."

Trong lòng Tiêu Khuyết bỗng dâng lên một nỗi bất an mãnh liệt --- Không, không thể nào...... Hắn đã chờ đợi bao năm nay, không ai có thể cản hắn được!

Trong mắt hắn lộ ra vẻ tàn nhẫn, đột nhiên giơ đao lên......

Chỉ nghe một tiếng xé gió, mũi tên dài lao thẳng vào lưỡi đao, mạnh đến nỗi làm văng thanh đao ra khỏi tay Tiêu Khuyết.

Hắn biến sắc quay đầu lại, trông thấy Diêu Tử Y mặc giáp cầm cung tên giục ngựa chạy tới.

Sau lưng nàng cát bụi mịt mù, quân thiết kỵ đông nghịt rầm rộ kéo đến.

Một con chim lượn vòng trên trời.

Người trong đại doanh Ngu Nam bỗng chốc hoảng loạn.

"Quân thiết kỵ?!"

"Chẳng phải quân thiết kỵ ở Bắc Cảnh à?"

"Sao bọn họ lại đến đây......"

[ĐM] Đừng nhặt người rơi trên đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ