Tiêu Ký Ngôn sửng sốt hồi lâu mới lắp bắp nói: "Ngươi...... Nhưng ngươi trước kia đâu có như vậy......"
"Ta cũng không biết mình có tình cảm với công tử từ lúc nào nữa," Cận Mộ nhìn người trước mắt, thấp giọng nói, "Nhưng từ lúc nhận ra, mỗi lần ở cạnh công tử ta đều không quản được mình."
Yết hầu hắn nhấp nhô, nhịn không được nói: "Mỗi ngày được gặp công tử ta rất vui, nhưng chỉ có thể nhìn công tử cũng rất giày vò."
Tiêu Ký Ngôn kinh ngạc nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc và mờ mịt, "Hay là lâu rồi ngươi không thân cận với ai nên ngộ nhận?"
Cận Mộ siết chặt bàn tay bên hông mình, "Công tử nghĩ ta ngộ nhận sao?"
Tiêu Ký Ngôn nhíu mày nói: "Ngươi vẫn chưa thành thân, có lẽ là......"
Y còn chưa nói hết thì tư thế bỗng nhiên thay đổi, lưng y áp xuống đất.
"Ngươi...... Ưm!"
Hơi thở nóng rực xộc vào miệng, lướt qua răng môi rồi tiến vào sâu hơn. Đầu óc Tiêu Ký Ngôn hỗn loạn, thậm chí quên cả vùng vẫy, chỉ vô thức níu chặt áo người phía trên, hơi thở càng thêm gấp gáp.
Cận Mộ ôm người chặt hơn, cúi xuống gần hơn. Một khi tình cảm mãnh liệt trong lòng bộc phát, làm thế nào cũng không thể ngăn cản. Hắn ngấu nghiến nuốt chửng âm cuối run rẩy của người trong lòng, giật đai lưng màu trắng ra rồi luồn tay dưới áo......
Xúc cảm lạ lẫm khiến Tiêu Ký Ngôn rùng mình, há miệng cắn một cái.
Môi Cận Mộ đau nhói, đột nhiên bừng tỉnh.
"Công tử......"
Người dưới thân áo quần xộc xệch, đôi môi ngày thường hơi tái giờ lại đỏ mọng, vì thở dốc mà khẽ hé ra, đôi mắt như phủ đầy hơi nước.
Thấy vậy trong lòng Cận Mộ càng thêm khô nóng.
Hắn vội buông Tiêu Ký Ngôn ra rồi quỳ bên cạnh nói: "Thuộc hạ đáng chết!"
Tiêu Ký Ngôn lúng túng quờ quạng trên sàn một hồi mới chống tay ngồi dậy. Hình như y vẫn chưa bình tĩnh lại nên lồng ngực phập phồng, cố ổn định lại hơi thở.
"Ta có ý nghĩ xằng bậy, bất kính với công tử." Cận Mộ khàn giọng nói, "Nhưng công tử đối với ta tuyệt đối không phải là ảo giác trong lúc cô đơn. Thế gian ngàn vạn người, trong lòng ta chỉ có mình công tử mà thôi."
Ngón tay Tiêu Ký Ngôn run lên, không nói năng gì.
Cận Mộ cúi đầu xuống, nhẫn nhịn nói: "Ta không thể đối xử với công tử như trước được, nếu công tử tức giận thì ta sẵn sàng để công tử trừng phạt."
Tiêu Ký Ngôn ngước nhìn vết sẹo trên thái dương hắn, trầm mặc thật lâu, cuối cùng dời mắt đi rồi lẩm bẩm: "Ngươi đi đi."
Cận Mộ khựng lại, sau đó hành lễ với y rồi lặng lẽ rời đi.
Tiếng bước chân xa dần, trong sân yên tĩnh trở lại, Tiêu Ký Ngôn thẫn thờ quay sang, trông thấy mặt nạ màu bạc của Cận Mộ rơi trên sàn.
Y định nhặt lên nhưng tay dừng lại giữa chừng.
"Hắn không trở lại," y lẩm bẩm, "Sẽ không trở lại nữa......"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Đừng nhặt người rơi trên đường
Ficción GeneralTác giả: Trường Yên Nhân vật chính: Công điên (khờ) hung ác nham hiểm x Mỹ nhân thụ dịu dàng Tag: Cổ đại, hài, 1v1, HE