Bùi Thanh Ngọc phát hiện da mặt Tiêu Kính Hàn quả thực ngày càng dày, lời gì cũng nói ra được mà không hề ngại ngùng.
Y bất đắc dĩ hỏi: "Ngươi đứng đắn chút xíu được không?"
Tiêu Kính Hàn bật cười rồi nói khẽ: "Nếu ta không đứng đắn thì giờ ngươi còn có thể mặc đồ hay sao?"
Bùi Thanh Ngọc: "......" Vô sỉ!
"Không hôn thật à?" Tiêu Kính Hàn chưa chịu từ bỏ ý định, "Nếu ngươi ngại thì ta hôn ngươi cũng được."
Nói xong hắn lập tức chồm tới, Bùi Thanh Ngọc đưa tay ôm mặt hắn.
Tiêu Kính Hàn: "À, muốn ôm mặt để hôn chứ gì?"
Bùi Thanh Ngọc yên lặng đẩy mặt hắn ra xa, "Không được tới gần."
Tiêu Kính Hàn: "Vậy ngươi tới đi."
Bùi Thanh Ngọc: "Không muốn."
"Hầy, hôn một cái cũng đâu mất miếng thịt nào." Tiêu Kính Hàn thất vọng gối đầu lên chân Bùi Thanh Ngọc, vùi mặt vào eo y rồi đưa tay ôm y, "Vậy cho ta ôm một lát nhé."
Bùi Thanh Ngọc cứng đờ, đưa tay muốn đẩy hắn, nhưng ngón tay vừa chạm vào bả vai ấm áp của hắn thì dừng lại.
Trong phòng nhất thời im ắng, chỉ còn ánh nến sáng rực.
Thật lâu sau mới nghe Tiêu Kính Hàn rầu rĩ nói: "Thật ra ta cũng không nỡ để ngươi đi."
Hắn thấp giọng nói: "Nhưng nơi này không còn yên bình nữa, ta sợ ngươi gặp bất trắc."
Bùi Thanh Ngọc nhìn mái tóc đen như mực của hắn rồi hỏi: "Vì chuyện vương phủ à?"
"Ừ," Tiêu Kính Hàn chậm rãi nói, "Mưu phản là tội lớn, một khi Tiêu Khuyết xuất binh, cả Ngu Nam đều không có đường sống."
Bùi Thanh Ngọc lo lắng hỏi: "Vậy phải làm sao bây giờ?"
"Ta muốn xóa sạch dấu vết," ánh mắt Tiêu Kính Hàn chợt trở nên sắc bén, "Chỉ cần chôn vùi mọi thứ ở Ngu Nam thì kinh thành sẽ không bao giờ biết đến cuộc phản loạn này."
"Nhưng vương phủ người đông thế mạnh," Bùi Thanh Ngọc cau mày nói, "Ngươi làm sao......" Chỉ dựa vào những người trên núi Phù Phong này thôi à?
"Chỉ có ta tất nhiên là không được rồi," Tiêu Kính Hàn cười nói, "Chẳng phải còn có Diêu Tử Y sao?"
"Diêu cô nương?" Bùi Thanh Ngọc khó hiểu, "Nhưng nàng cũng chỉ có một mình......"
Tiêu Kính Hàn: "Nàng đâu chỉ một mình, nàng có người mà."
Bùi Thanh Ngọc càng khó hiểu hơn, "Hả?"
Tiêu Kính Hàn chợt lẩm bẩm: "Nếu ta nói với ngươi thì ngươi có nghĩ nàng lợi hại hơn ta không?"
Bùi Thanh Ngọc: "......" Nàng vốn lợi hại hơn ngươi mà, ngươi không uống thuốc, nàng có thể đổ vào miệng ngươi.
Sau khi Diêu Tử Y đến, Bùi Thanh Ngọc không cần lo Tiêu Kính Hàn không uống thuốc nữa.
Khi Tiêu Kính Hàn chê đắng, đòi Bùi Thanh Ngọc đút cho mình, Diêu Tử Y lập tức bưng thuốc đổ vào miệng hắn, còn mắng: "Đắng gì mà đắng, là đại nam nhân mà đắng chút xíu cũng chịu không nổi à?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Đừng nhặt người rơi trên đường
Tiểu Thuyết ChungTác giả: Trường Yên Nhân vật chính: Công điên (khờ) hung ác nham hiểm x Mỹ nhân thụ dịu dàng Tag: Cổ đại, hài, 1v1, HE