Chương 61: Cho hắn uống thuốc đi

302 56 5
                                    

Cận Mộ nhất thời hoài nghi mình đang mơ.

Công tử sao có thể chủ động nhào tới hôn hắn, còn nói ra câu này nữa chứ?

Nhưng mùi rượu thoang thoảng trên môi lại nhắc nhở hắn công tử đang say.

Đúng vậy, công tử không tỉnh táo, chắc cũng không biết mình đang hôn ai đâu nhỉ?

Tiêu Ký Ngôn thấy hắn vẫn không phản ứng thì càng tức hơn, há miệng cắn môi hắn một cái.

Trong đầu Cận Mộ ong ong, đột nhiên đè người xuống giường hôn ngấu nghiến.

"Ưm......"

Hơi thở đan xen cuồng nhiệt say đắm, càng lúc càng sâu như không biết đủ, hai người kề sát nhau hơn. Lồng ngực Cận Mộ phập phồng, vẫn còn sót lại chút lý trí, nắm cổ tay Tiêu Ký Ngôn, yết hầu nhấp nhô, tựa như không cam lòng, lại giống như chờ mong hỏi: "Công tử có biết ta là ai không?"

Tiêu Ký Ngôn bị hắn nắm hơi đau nên vô thức nhíu mày, muốn bảo hắn nắm nhẹ hơn, "Ngươi...... Nhẹ thôi......"

Thanh? (Đồng âm với nhẹ)

Cận Mộ như bị một chậu nước lạnh dội xuống đầu khiến máu lạnh ngắt.

Là Bùi Thanh Ngọc, người y muốn hôn chính là Bùi Thanh Ngọc......

Tim Cận Mộ như bị khoét mất một góc, mọi sức lực đều cạn sạch.

Hắn chán nản buông Tiêu Ký Ngôn ra rồi thấp giọng nói: "Công tử nghỉ ngơi đi."

Tiêu Ký Ngôn mơ màng định giữ hắn lại nhưng trông thấy hắn im lặng đứng dậy rời đi.

"Đầu...... Đầu gỗ......" Y lẩm bẩm, muốn bảo hắn đừng đi nhưng men say bốc lên, chỉ chốc lát sau đã ngủ mê mệt.

Dường như y có rất nhiều giấc mơ, hết cảnh này đến cảnh khác, đan xen giữa ánh sáng và bóng tối.

Trong mơ y vẫn còn là thiếu niên, vì chạy mệt nên ngồi thụp xuống đất không chịu chạy nữa.

Một thiếu niên khác ngồi xuống trước mặt cõng y lên --- Là Cận Mộ hồi bé.

Cận Mộ cõng y chạy mấy vòng, bị sư phụ dạy võ phát hiện nên mắng cho một trận.

Sức khỏe Tiêu Ký Ngôn kém cỏi, mẫu thân y nghĩ học võ có thể giúp thân thể khỏe mạnh nên mời sư phụ về dạy.

Nhưng y chưa chạy mấy bước đã mệt mỏi thở hồng hộc, toàn gọi Cận Mộ đến cõng mình, sau khi sư phụ y biết thì đuổi Cận Mộ ra xa.

Sau đó nghe nói Cận Mộ xin mẫu thân y cho học võ chung với công tử.

Ngày nào Cận Mộ cũng cõng y về phòng rồi xoa đôi chân mỏi nhừ cho y.

Tiêu Ký Ngôn cũng quên mất bắt đầu từ lúc nào mình không thích nghi được với cuộc sống thiếu vắng Cận Mộ.

Bao năm qua, dường như chỉ cần y quay đầu lại thì Cận Mộ vẫn luôn ở đó.

Khi tỉnh lại, Tiêu Ký Ngôn hơi nhức đầu.

Y đưa tay xoa thái dương, say rượu làm ký ức hỗn loạn nhưng y vẫn nhớ rõ mình đã gặp Cận Mộ.

[ĐM] Đừng nhặt người rơi trên đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ