Nghe hắn nói vậy, Chu Viễn giật mình, lờ mờ đoán ra gì đó, "Ngươi...... Ngươi cũng thích y à?"
Tiêu Kính Hàn thoáng sửng sốt rồi chối ngay: "Nói hươu nói vượn!"
"Vậy ngươi quan tâm ta gọi y có thân thiết hay không làm gì?" Chu Viễn lầm bầm, "Mắc mớ gì tới ngươi?"
Tiêu Kính Hàn không thèm nói lý: "Ồn quá, ta nghe khó chịu."
Chu Viễn: "......"
"Ngươi giả ngây giả dại ở cạnh y," Chu Viễn lấy hết can đảm hỏi, "Rốt cuộc là muốn làm gì?"
Tiêu Kính Hàn trả lại nguyên văn cho hắn, "Mắc mớ gì tới ngươi?"
Suýt nữa Chu Viễn đã thốt lên ta cũng khó chịu!
Nhưng thấy vẻ hung hãn của Tiêu Kính Hàn, hắn lại rụt cổ làm thinh.
"Ta khuyên ngươi quản lưỡi mình cho tốt đi," Tiêu Kính Hàn cúi đầu nhìn hắn chằm chằm rồi chậm rãi nói, "Nếu nói những lời không nên nói thì ta sẽ cắt lưỡi ngươi ngâm rượu đấy."
Xử lý xong đám người, Tiêu Kính Hàn dẫn ám vệ Ất Bính về, còn chưa tới cổng thì thấy ám vệ Giáp vội vàng chạy ra, không đầu không đuôi nói: "Chủ tử, Bùi tiên sinh trách ngươi không làm chuyện khác với y kìa."
Ám vệ Bính: "Oa!"
Ám vệ Ất: "Bùi tiên sinh táo bạo vậy sao?"
Tiêu Kính Hàn: "......Chuyện khác gì?"
"Ý là đừng chỉ hôn thôi," ám vệ Giáp nói sinh động như thật, "Còn phải thế này thế kia nữa, đủ kiểu luôn!"
Tiêu Kính Hàn sực nhớ lại hôm đó Bùi Thanh Ngọc uống say đòi mình sờ y......
Cổ hắn nhất thời ngứa ngáy, mất tự nhiên nói: "Khụ, nói bậy bạ gì đó?"
Ám vệ Giáp: "Đâu có nói bậy, Bùi tiên sinh chính miệng nói mà, không tin chủ tử đến hỏi y đi."
Tiêu Kính Hàn nửa tin nửa ngờ, khi về nhà trúc thì thấy Bùi Thanh Ngọc ngồi cạnh bàn đọc sách.
Nghe thấy động tĩnh, Bùi Thanh Ngọc ngẩng đầu lên, "A Tễ? Ngươi về rồi à?"
Tiêu Kính Hàn nhìn y, bỗng nhiên nói: "Ngược rồi."
Bùi Thanh Ngọc khó hiểu, "Gì cơ?"
Tiêu Kính Hàn: "Sách bị ngược kìa."
Bùi Thanh Ngọc quay đầu nhìn, giờ mới phát hiện quyển sách trong tay bị mình cầm ngược nên luống cuống lật lại.
Tiêu Kính Hàn đã hơi tin lời ám vệ Giáp.
Hắn đi tới ngồi cạnh Bùi Thanh Ngọc, đổi sang ánh mắt ngây thơ vô tội hỏi: "A Thanh, bọn họ nói phải làm chuyện khác, nghĩa là làm gì?"
Bùi Thanh suýt làm rơi quyển sách trong tay, "Không phải......"
Y lắp bắp: "Không, ta đâu có nói muốn làm chuyện khác...... Ta nói chỉ hôn một cái thôi......"
Tiêu Kính Hàn: "À, vậy là phải hôn hai cái đúng không?"
Bùi Thanh Ngọc: "Không phải!"
Tiêu Kính Hàn: "Vậy hôn mấy cái?"
"Hôn......" Bùi Thanh Ngọc suýt nữa bị hắn thao túng tâm lý, vội vàng sửa lời, "Ta đâu nói muốn hôn!" Sao càng nói càng loạn vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Đừng nhặt người rơi trên đường
Fiction généraleTác giả: Trường Yên Nhân vật chính: Công điên (khờ) hung ác nham hiểm x Mỹ nhân thụ dịu dàng Tag: Cổ đại, hài, 1v1, HE