Bùi Thanh Ngọc lúng túng giải thích: "Tại ta tưởng ngươi thành thân với Diêu cô nương."
Tiêu Kính Hàn nhìn y bằng đôi mắt sâu thẳm, "Ta thành thân với người khác mà ngươi cũng đồng ý sao?"
Bùi Thanh Ngọc không nhìn hắn, chỉ cụp mắt nói: "Chuyện của ngươi mà, ngươi đồng ý là được rồi."
"Ồ, vậy sao?" Tiêu Kính Hàn dài giọng, "Vậy sao ngươi nhờ người bưng thuốc nấu khét cho ta uống? Không phải vì giận dỗi à?"
Bùi Thanh Ngọc: "Ta......"
"Lúc nãy còn mắng ta phóng đãng, lỗ mãng, chẳng phải giận ta hôn ngươi nhưng lại đi cưới người khác sao?" Tiêu Kính Hàn ngồi xuống trước mặt y, xích lại gần nói, "Bùi Thanh Ngọc, rõ ràng trong lòng ngươi có ta mà."
Con ngươi Bùi Thanh Ngọc run lên, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa hoang mang, có lẽ chính y cũng không biết trong lòng mình có Tiêu Kính Hàn hay không.
"Nghĩ mãi vẫn không rõ sao?" Tiêu Kính Hàn vuốt ve khuôn mặt thanh tú của y rồi từ từ tới gần, hơi thở hai người quấn vào nhau, "Hay là ta giúp ngươi nhé?"
Hắn thì thầm rồi cúi người hôn đôi môi gần trong gang tấc, nhưng lại hôn trúng lòng bàn tay.
Hắn sửng sốt nhìn Bùi Thanh Ngọc che môi mình, đáy mắt như gợn sóng lăn tăn. Họ ở rất gần nhau, gần đến nỗi hắn có thể thấy rõ hình ảnh mình trong mắt Bùi Thanh Ngọc.
Trong mắt y tràn ngập hình bóng Tiêu Kính Hàn.
Hắn cười khẽ một tiếng rồi hôn lên lòng bàn tay ấm áp của Bùi Thanh Ngọc.
Bùi Thanh Ngọc vô thức thu tay lại nhưng bị Tiêu Kính Hàn nắm lấy.
Đôi môi mềm mại lướt qua lòng bàn tay ẩm ướt, sau đó há miệng cắn một cái.
Bùi Thanh Ngọc sững sờ, nghe thấy Tiêu Kính Hàn cười nói: "Ta sẽ chờ ngươi nghĩ rõ ràng."
"Bùi Thanh Ngọc, đừng để ta chờ lâu quá nhé."
Cận Mộ chạy tới biệt viện rồi trèo tường vào, trông thấy Trình Hồi nhàn nhã ngồi cạnh bàn trong phòng, há miệng gặm đùi gà, trước mặt là một bàn đồ ăn thịnh soạn, nhìn hết sức vừa lòng thỏa ý.
Cận Mộ: "......" Chẳng phải đòi treo lên đánh sao?
"Lão Cận ngốc lắm," Trình Hồi nói, "Chắc sợ Nhị công tử ghét hắn nên mới chạy trốn ấy mà. Nếu Nhị công tử không nỡ bỏ hắn thì nói rõ là được rồi."
Tiêu Ký Ngôn ngồi cạnh, mất tự nhiên nói: "Ai không nỡ bỏ hắn chứ?"
"Ừ nhỉ," Trình Hồi sửa lại, "Tên này giống như khúc gỗ vậy, có gì mà không nỡ đâu?"
Hắn quở trách: "Đều tại lão Cận hết, sao có thể âm thầm bỏ chạy thế chứ? Không bắt về giáo huấn một trận chẳng phải sau này sẽ càng làm càn hơn sao?!"
Tiêu Ký Ngôn nghĩ thầm mình đâu muốn giáo huấn hắn.
Vậy sao lại tìm hắn về? Hắn đã nhận Tiêu Kính Hàn làm chủ tử thì đâu cần ở cạnh Tiêu Ký Ngôn nữa.
Nhưng hai năm nay không có hắn, Tiêu Ký Ngôn ở một mình trong biệt viện này cứ thấy thiếu thiếu gì đó, trong lòng trống rỗng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Đừng nhặt người rơi trên đường
Genel KurguTác giả: Trường Yên Nhân vật chính: Công điên (khờ) hung ác nham hiểm x Mỹ nhân thụ dịu dàng Tag: Cổ đại, hài, 1v1, HE