A Tễ mơ màng bò dậy từ dưới đất, xoa mông bị té đau rồi mờ mịt hỏi: "Sao ta lại rớt xuống vậy?"
Bùi Thanh Ngọc xấu hổ muốn chết, "Ngươi! Ngươi mới......"
Y thật sự không nói nên lời, chỉ có thể buồn bực hỏi: "Ngươi mơ thấy gì vậy?!"
"Mơ?" A Tễ nghĩ ngợi, "Hình như ta mơ thấy bánh bao, bánh bao nóng hổi, còn mềm nữa."
Bùi Thanh Ngọc: "......"
Bùi Thanh Ngọc hậm hực trùm kín chăn, quay lưng về phía hắn nói: "Trong bếp còn màn thầu đấy, đói thì ăn đi."
A Tễ: "Ta không đói."
Bùi Thanh Ngọc: Không đói mà sao ngươi mơ thấy bánh bao hả?!
Ván giường sau lưng đột nhiên chùng xuống, A Tễ co ro nằm cạnh y, tội nghiệp nói: "A Thanh, lạnh quá."
Bùi Thanh Ngọc im lặng một lát rồi chia chăn cho hắn.
"Đừng lộn xộn," y ấp úng nói, "Ngủ đi."
A Tễ gật đầu, một lát sau lại hỏi: "A Thanh, ta ôm ngươi được không?"
Bùi Thanh Ngọc: "Không được."
A Tễ: "Nhưng người ngươi ấm lắm......"
Bùi Thanh Ngọc phũ phàng nói: "Lạnh thì đắp thêm chăn đi."
A Tễ tủi thân nắm chăn --- Sao tự nhiên A Thanh dữ quá vậy?
Hôm sau ăn điểm tâm, Trình Hồi thắc mắc: "Đêm qua có động đất à?"
A Tễ mờ mịt: "Động đất?" Động đất là cái gì?
"Đúng vậy," Trình Hồi nói sinh động như thật, "Ta ngủ đến nửa đêm thì nghe "rầm" một tiếng làm ta giật nảy mình, chẳng biết có phải động đất không nữa?"
Bùi Thanh Ngọc: "......" Không phải, tại ta đạp chủ tử ngươi xuống giường đó.
Nhưng A Tễ vô tri lắc đầu nói: "Không nghe thấy."
Trình Hồi hoài nghi chính mình: "Chẳng lẽ ta nằm mơ sao?"
A Tễ còn nhớ tối qua trước khi ngủ Bùi Thanh Ngọc nói hôm nay muốn đi dạo một lát, hắn hỏi: "A Thanh, chúng ta đi đâu đây?"
Bùi Thanh Ngọc đã ở nhà nhiều ngày, học đường cũng không đi. Thấy nắng đẹp nên muốn ra ngoài cho tỉnh táo, ngày mai trở lại học đường.
"Vậy tới sông phía Đông bắt cá đi."
"Được," A Tễ vui vẻ nói, "Ta bắt cá cho A Thanh ăn!"
Nghe chữ "bắt", Bùi Thanh Ngọc lập tức nhớ lại chuyện đêm qua, mất tự nhiên nói, "Không cần đâu...... Ngươi bắt cho Trình huynh ăn đi."
A Tễ quay đầu nhìn Trình Hồi.
Trình Hồi cười ngây ngô, "Chủ tử, cảm......"
A Tễ: "Không cho hắn ăn."
Nụ cười của Trình Hồi cứng đờ, "Không sao...... Ta đói chết cũng được."
Ăn điểm tâm xong, trước khi ra cửa Trình Hồi muốn gửi thư cho Cận Mộ nên bảo A Tễ và Bùi Thanh Ngọc đi trước. Hôm qua hắn phát giác có người theo dõi, thế là cử ám vệ đi điều tra, giờ chỉ còn hắn canh chừng ở đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Đừng nhặt người rơi trên đường
Ficción GeneralTác giả: Trường Yên Nhân vật chính: Công điên (khờ) hung ác nham hiểm x Mỹ nhân thụ dịu dàng Tag: Cổ đại, hài, 1v1, HE