Chap 21: Quay trở lại với em

149 9 14
                                    

Pond đã nằm dod mà không chịu dậy 2 ngày trời rồi, giờ tôi mới hiểu cái cảm giác ngóng chông là như thế nào.

Ngày nào tôi cũng cùng ba mẹ anh nói chuyện với anh nhưng không nhận được lời đáp, có những lúc tôi thấy bơ vơ mà vừa cầm tay anh vừa mếu bắt anh dậy dỗ tôi những cũng chẳng nhận được gì từ anh.

Hôm nay đã là ngày thứ 3 rồi, tôi cứ ngồi đó nhìn anh, nói vài câu chuyện bâng khuâng rồi lại im lặng ngồi nhìn.

"Pond.....anh không tỉnh lại là em yêu người khác đấy! Không cho anh cơ hội nữa đâu đó.......mau tỉnh dậy đi nào....." ngồi nhìn khuân mặt đã gầy đi thấy rõ mà đau lòng. Anh đúng là rất ngốc, nhưng tôi lại lỡ yêu tên ngốc này mất rồi....

"Đ-Đừng bỏ anh......" giọng nói thều thào vang lên trong căn phòng ngoài tiếng máy móc ra đều không có tiếng của ai khác. Là anh! Anh tỉnh rồi!

"Pond! Pond! Nghe thấy em nói không Pond?" Tôi đứng bật dậy cúi thấp xuống để anh nhìn rõ mình, chỉ thấy đôi mắt kia chớp chớp rồi mở ra. Với tay bấm nút gọi bác sĩ rồi tiếp tục gọi anh "Pond! Là em! Phuwin đây! Anh có nhận ra em không?" Tay cầm tay anh của tôi run run, nhìn bộ dạng ngơ nhác của anh mà tôi muốn khóc rồi!

"Kh-không phải.......đây là người yêu anh.....không phải Phuwin...." Nước mắt tôi lăn dài, sao cái người này vào cái khoảnh khắc này còn nói đùa được vậy chứ?! Đáng bị dỗi mà! "Ai là người yêu anh? Anh cứ nằm ở đây là em đi yêu người khác liền!" Mặc dù nghe lời nói của Pond khiến tôi vui vẻ nhưng vẫn phải tỏ ra đanh đá tí mới đúng là bản chất của tui.

Sự im lặng bao chùm đến căn phòng, tôi đang nhìn ra bên ngoài vì ngại ngùng thì nghe thấy tiếng thút thít "Ơ? Sao lại khóc rồi?" Nhìn cái tên gấu bự đang cầm tay tôi mà khóc kia cứ thấy buồn cười với yêu sao sao á! "Em đòi bỏ anh yêu người khác......hic.....hông..chịu đâu! Phuphu phải của Pangpond cơ..!" Trời ơi!!! Người nhà ai mà đáng yêu quá vậy trời!! Mê chít thui! "Đợi bác sĩ kiểm tra xong cho anh đi rồi lúc đó em nói chuyện với anh." Tôi vỗ vỗ lên bàn tay của anh rồi đứng lùi ra cho bác sĩ kiểm tra.

"Tình hình của bệnh nhân đã có chuyển biến tốt, nhưng vẫn phải theo dõi ở bệnh viện thêm 1 tuần nữa rồi mới được xuất viện. Nhớ cho bệnh nhăn ăn uống đầy đủ chất theo tờ hướng dẫn này với cả cũng để bệnh nhân đi lại trong phòng để cơ thể hồi phục dần. Vậy tôi xin phép!" Bác sĩ dặn xong rồi rời đi, anh cứ nhìn tui chăm chăm từ nãy khiến tui thấy cấn cấn. Định ra ngoài báo cho ba mẹ anh thì tiếng mếu của anh kéo tôi lại.

"Phuphu đừng đi mà....." đấy! Có khác gì đứa trẻ 5 tuổi không chứ? "A! A! Em ở đây, không đi, không đi nữa, nín đi." Tôi quay lại giường bệnh rồi ngồi xuống cái ghế mà tôi cùng mẹ anh ngồi ở đó 2 ngày qua, nhưng ảnh không có chịu! Bắt tôi ngồi lên mép giường rồi để ảnh gối đầu đùi tôi cơ! Trẻ con nhõng nhẽo thật mà!

" Bác sĩ khám xong rồi, em nói đi!" Cái đầu xinh xinh gối ở đùi tôi thì thầm, nói thật chứ lúc này tôi muốn cười lắm ý! Cái bộ dạng ngơ ngơ ngốc ngốc của ảnh khiến tôi vừa thấy thương mà vừa buồn cười.

"Anh muốn nghe tin tốt hay tin xấu?" Thử anh tí mới được, cái bộ mặt này khiến tôi không trêu là cảm thấy hối hận á! Tôi thấy cái mặt kia mếu rồi đấy! Nhưng vẫn nhận ra sự mong chờ từ đôi mắt kia.

"Tin xấu trước nhá?!" Anh im im suy nghĩ rồi mới gật đầu. "Ưm.......tin xấu là "vợ" của anh. Cậu Legon đã bị tuyên án tử hình!" Tôi mới nói được có chút đó mà ảnh xồn xồn lên cãi lại "Cậu ta không phải vợ anh! Em mới là vợ anh cơ mà...." Lại mếu:))) không biết là bị bệnh xong biến thàng trẻ con luôn hay gì?

"Rồi rồi! Không phải vợ! Thế có nghe tin tốt không?" Cái đầu kia lắc rồi lại gật "Tin tốt là.....Pond! Nhìn vào mắt em này." Tôi đỡ anh ngồi dậy và nâng giường lên cho anh dễ ngồi rồi nhìn thẳng mắt anh. Chưa nói gì cái đôi mắt kia lại long lanh muốn rơi nước mắt rồi!

"Nghe kĩ nhá! Nghe thật kĩ này! Không được khóc! Nghe xong khóc cũng được!"

"Anh hông có khóc, mới mếu thôi...." =)))) không biết miêu tả như nào luôn á! Đáng yêu dữ dội!

"À à không khóc chỉ mếu thôi! Nghe em nói nha?" Ảnh gật gật cái đầu rồi lại lắc lại gật. "E hèm! Em nói nhe?" Ê nhưng mà sao có mỗi việc nói thôi mà khó khăn vậy? Từ nãy tới giờ chưa nói được thêm tí nào á!

"Tin tốt là.... Pond.....quay trở lại bên em nhé?" Tôi nói chậm dãi để anh nghe rõ. Nhưng mà cái câu trả lời của ảnh khiến tui muốn dỗi luôn á. Nghe nè "Anh vẫn luôn ở bên em mà? Sao lại quay-" anh như hiểu ra điều gì trong câu nói của tôi. Bàn tay anh nắm chặt lấy tay tôi, nước mắt tèm lem trên mặt hỏi lại "Là ý đó có phải không? Là em sẽ trở lại làm người yêu anh phải không? Là mối quan hệ của chúng ta sẽ là người yêu phải không?"

Ú ui! Đáng yêu quá trời. Thay vì đáp trả lại anh bằng lời nói thì tui đã thay bằng một nụ hôn nhẹ lên đôi môi mấp máy kia. Anh mở to đôi mắt ướt nước rồi nhắn lại. Tay anh để sau gáy tôi từ khi nào, vì lực đẩy của tay anh nên nụ hôn của chúng tôi lại càng sâu hơn. Dứt ra mà muốn thở bình oxi luôn á trời!

"Cảm ơn em, cảm ơn em vì đã tha thứ cho tên tội đồ như anh. Cảm ơn em" những lời nói này chính là một con dao đâm vào trái tim tôi, sao anh vẫn cứ khư khư nhận toàn bộ lỗi về mình vậy chứ! Cái đồ ngốc này!

"Đừng cảm ơn em, hãy nói yêu em và ở bên em thật lâu. Được chứ?" Anh gật đầu rồi ôm chặt lấy tôi, cái vòng tay ấm này chính là vùng an toàn của tôi.

——————-

Hôm nay tui học sinh học á! Xong có cái phần nghiên cứu sinh học mà tui cứ liên tưởng tới cảnh nghiên cứu sinh học của Phum với Peem hoài à ;)))

Mèo xinh của sếp tổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ