Chương 1: Thay đổi

652 10 2
                                    

Cuộc sống của Ôn Dạng hai mươi sáu năm qua khá êm đềm, gia đình hòa thuận, cha mẹ yêu thương nhau, thành tích học tập tầm trung, tính tình dịu dàng, không có giai đoạn nổi loạn tuổi trẻ, thi đỗ vào trường đại học mơ ước, lại còn gặp được Trình Ngôn Vũ ở trường đại học, được anh chiều chuộng yêu thương.

Sau khi tốt nghiệp đại học, bạn bè xung quanh đều cuống cuồng tìm việc, chỉ có cô là thong thả kết hôn với Trình Ngôn Vũ, theo anh chuyển đến thành phố Nam Thành này. Cô ở nhà nhàn rỗi, lấy danh nghĩa là chăm sóc cuộc sống của anh, nhưng thực chất là hai người cùng chăm sóc lẫn nhau.

Thế giới hai người rất tinh tế.

Những người bạn quen biết họ đều rất ngưỡng mộ cuộc sống của Ôn Dạng, cô sớm đã được hưởng những ngày tháng an nhàn. Trình Ngôn Vũ sau khi tốt nghiệp đại học đã mở một công ty tổ chức sự kiện, tuy là khởi nghiệp nhưng năng lực của anh không tầm thường, chẳng mấy chốc đã làm ăn phát đạt, trả hết một lần khoản vay mua căn hộ chung cư ở Nam Thành.

Hai năm sau khi kết hôn, Ôn Dạng không học được gì khác, chỉ có tay nghề nấu nướng là tiến bộ hơn hẳn, vì bản thân cô cũng thích ăn.

Chỉ là hôm nay vận may không được tốt, cắt hành tây bị dao cứa vào ngón út.

Cơn đau khiến Ôn Dạng chảy cả nước mắt, cô bịt ngón tay út lại, đi tìm hộp thuốc. Kéo hộp thuốc từ ngăn kéo cạnh ghế sofa ra, vừa mở hộp ra thì bên ngoài vang lên một tiếng sấm sét khiến Ôn Dạng sợ hãi hét lên, cô sợ sấm sét nhất trên đời.

Tiếng sấm rền vang từng hồi, Ôn Dạng nín nhịn cơn đau ở ngón tay, nũng nịu đưa tay lấy điện thoại gọi cho Trình Ngôn Vũ.

Tút tút tút—

Cùng với cơn giông bão dữ dội bên ngoài cửa sổ, điện thoại cứ reo mà không có ai bắt máy, Ôn Dạng nhíu mày khó chịu. Khi cô gọi lần thứ hai, chuông reo ba tiếng thì đầu dây bên kia cuối cùng cũng nhấc máy.

Ôn Dạng không đợi Trình Ngôn Vũ lên tiếng đã tủi thân nói: "Sao anh giờ mới nghe máy?"

Giọng nói dịu dàng quen thuộc từ bên kia truyền đến: "Vợ à, xin lỗi, vừa nãy anh bận việc, sấm sét làm em sợ rồi phải không?"

"Anh nói xem."

"Anh biết mà, sáng ra anh đã đóng cửa sổ cho em rồi, em lại kéo rèm ra đúng không?"

"Đúng."

Ôn Dạng đáp lại đầy lý lẽ, dù sao anh cũng sẽ đoán trước được hành động của cô, chỉ có vết thương trên ngón út này là anh không đoán trước được, cô nói tiếp: "Em cắt rau bị dao cứa vào ngón út, chảy nhiều máu lắm."

Trình Ngôn Vũ giật mình, vội vàng hỏi: "Đã cầm máu chưa? Hộp thuốc ở ngăn kéo dưới ghế sofa, em lấy ra đi, nhớ sát trùng rồi dán băng cá nhân vào, vết thương có lớn không?"

Nghe giọng điệu lo lắng của anh, trong mắt Ôn Dạng ánh lên vẻ cười đùa, cô dựa vào tay vịn ghế sofa, nói: "Lớn lắm, em dán tạm băng cá nhân rồi, tối nay anh về sớm xử lý giúp em nhé."

Cô đang giục anh tối nay về nhà sớm.

Trình Ngôn Vũ hiểu ra, anh nói được.

Đạt được mục đích, Ôn Dạng cúp điện thoại. Quả thực cô đã lấy băng cá nhân dán qua loa lên vết thương, may mà vết thương không lớn, chỉ là chảy máu nên nhìn hơi đáng sợ. Nhưng sau đó cảm giác da thịt bị rách lại dấy lên từng cơn đau nhức âm ỉ, cô đành dọn dẹp qua loa nhà bếp, không nấu ăn nữa.

Năm Thứ Hai Sau Khi Kết Hôn (Reup-Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ