Chương 47

576 6 10
                                    

Hai người xuống lầu lấy xe.

Chiếc xe hơi màu đen chạy trên đường lớn, tình cờ đi ngang qua công viên mà Ôn Dạng và Phó Hành Chu từng dạo chơi lần trước. Nghe nói dịp Tết năm nay công viên văn hóa này sẽ tổ chức triển lãm hoa quy mô lớn, kéo dài đến hết tháng Giêng Âm lịch.

Giờ này công viên vẫn sáng đèn, có không ít người đang tản bộ ngắm cảnh. Ánh mắt Ôn Dạng bị một giàn hoa tử đằng quấn lấy thân cây cổ thụ thu hút, dưới ánh trăng dịu dàng trông chúng như đang vươn mình sinh trưởng.

Tử đằng ra hoa vào khoảng tháng 3, nhưng Nam Thành vốn là thành phố ngàn hoa, việc hoa tử đằng có thể nở vào tháng Giêng cũng chẳng có gì lạ.

Ôn Dạng cầm điện thoại, hạ cửa kính xe xuống, chỉnh tiêu cự, định chụp lại.

Phó Hành Chu cầm vô lăng, chầm chậm lái chiếc xe hơi màu đen rẽ vào con đường phụ để cô chụp rõ hơn một chút. Ôn Dạng cảm nhận được chiếc xe hơi đã dừng lại bên ngoài công viên, đồng thời chừa cho cô một khoảng cách đẹp hơn.

Tim Ôn Dạng khẽ rung động, cô tiến lại gần cửa sổ xe, lấy nét rồi chụp giàn hoa tử đằng kia.

Phó Hành Chu bật đèn flash đôi, dừng xe.

Ôn Dạng chụp xong thì ngồi trở lại, liếc nhìn anh.

Phó Hành Chu khẽ hỏi: "Chụp xong rồi à?"

Ôn Dạng ừm một tiếng: "Hay là mình xuống ngắm hoa đi?"

Nghe vậy, Phó Hành Chu cười nói: "Được."

Chiếc xe hơi màu đen lại khởi động lần nữa, chạy từ con đường phụ đến bãi đậu xe của công viên, lúc này xe cộ vẫn còn khá nhiều, người đi dạo chơi triển lãm hoa buổi tối cũng rất đông. Sau khi đỗ xe xong, Phó Hành Chu nắm tay Ôn Dạng bước vào triển lãm hoa. Triển lãm hoa của Nam Thành được tổ chức rất bài bản, sớm thoát khỏi sự tầm thường và hướng tới phong cách mới mẻ hơn. Ví dụ như giàn hoa tử đằng vừa nãy chẳng hạn, nhìn rất có ý nghĩa.

Ôn Dạng được Phó Hành Chu nắm tay dắt đi, cô thong thả ngắm nhìn muôn vàn loài hoa. Hoa sơn trà, hoa đỗ quyên và hoa tulip được xếp chung một chỗ, bên cạnh còn có người đang vẽ tranh, dưới ánh đèn ban đêm lại mang đến một cảm giác khác biệt. Ôn Dạng mải miết nhìn người ta vẽ tranh, sau đó lại quay sang nhìn Phó Hành Chu: "Chủ đề này có chút quen thuộc."

Phó Hành Chu ừ một tiếng: "Vườn hoa Monet."

Ôn Dạng phản ứng lại: "Bảo sao lại đẹp như vậy, giống như thế giới trong tranh sơn dầu."

Phó Hành Chu khẽ cười.

Hai người thong thả đi vào trong, gặp chỗ nào đẹp Ôn Dạng lại giơ điện thoại lên chụp hình lại. Phó Hành Chu đứng bên cạnh chờ cô, kiên nhẫn đợi cô chụp xong.

Sau khi đi hết một vòng thì gặp cổng vòm hoa tử đằng kéo dài dẫn đến bãi đậu xe, Ôn Dạng vô thức khoác lấy cánh tay Phó Hành Chu, ngẩng đầu lên nhìn: "Đẹp thật đấy, hóa ra sau cái cây cổ thụ đó lại là một khung trời như vậy."

Phó Hành Chu dắt cô đi, hỏi: "Em thích hoa tử đằng lắm à?"

Ôn Dạng đáp: "Hoa đẹp thì đều thích cả."

Năm Thứ Hai Sau Khi Kết Hôn (Reup-Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ