Chương 13: Chúng ta hãy ly hôn

238 3 0
                                    

Nam Thành nổi tiếng với hoa, lúc này còn đang là thời điểm rực rỡ của những bông hoa mùa hạ, Ôn Dạng đứng tại chỗ, có chút lạc lõng không biết nên đi đâu. Một chiếc xe buýt chạy vòng quanh thành phố dừng trước mặt cô, vài người lác đác lên xe, Ôn Dạng ngẩng đầu đi lên theo, đây là một chiếc xe buýt hai tầng.

Ôn Dạng lên tầng hai, ngồi ở hàng ghế cuối cùng, tầng này chỉ có một mình cô.

Lúc đầu theo Trình Ngôn Vũ đến Nam Thành cô đã rất vui, cô thích hoa của Nam Thành, cũng thích sự lãng mạn của Nam Thành, so với Lê Thành công nghiệp hóa hơn thì Nam Thành dễ sống và thích hợp để sống hơn.

Cô cũng từng ảo tưởng rằng sau này có con sẽ đưa đón con đi học, xuyên qua những con phố xinh đẹp của thành phố này, cùng Trình Ngôn Vũ đồng cam cộng khổ, đầu bạc răng long.

Nhưng mà, hiện tại trời vẫn xanh, hoa vẫn rực rỡ, sự lãng mạn của thành phố này vẫn tiếp diễn. Chỉ có tình cảm của cô và Trình Ngôn Vũ đã tan vỡ.

Việc cô tìm đến Phó Hành Chu cũng mang một chút suy nghĩ muốn trả thù Lê Mạn, để bọn họ cũng tan nát cõi lòng, nhưng mà Phó Hành Chu lại rất bình tĩnh, trong lời nói vẫn che chở cho Lê Mạn.

Cô hi vọng Phó Hành Chu khuyên nhủ Lê Mạn. Nếu như anh thật sự khuyên nhủ, Lê Mạn không còn tiếp cận Trình Ngôn Vũ nữa, cuộc sống của cô và Trình Ngôn Vũ sẽ quay về như trước, vậy còn tình cảm thì sao?

Còn có thể quay về như lúc ban đầu không?

Nói cho cùng đây là cuộc chiến giữa cô và Trình Ngôn Vũ, như lời Phó Hành Chu nói, nếu Trình Ngôn Vũ có trách nhiệm với gia đình này, có trách nhiệm với cô, có trách nhiệm với tình yêu của bọn họ, thì làm sao có thể ngoại tình được, làm sao có thể yêu Lê Mạn được?

Nói trắng ra, Trình Ngôn Vũ không đủ yêu cô.

Gió khá lớn, bầu trời xanh dần dần có chút thay đổi, mây đen kéo đến, điện thoại trong túi xách của Ôn Dạng đổ chuông liên tục, từ lúc ở quán cà phê đã đổ chuông rồi. Ôn Dạng lấy ra xem, có hai cuộc gọi nhỡ của Dư Tình, còn lại đều là của Trình Ngôn Vũ. Lúc cô còn đang xem, điện thoại lại vang lên, vẫn là anh gọi đến. Lần này Ôn Dạng bắt máy, giọng Trình Ngôn Vũ khàn khàn, cảm giác rất căng thẳng: "Vợ à, em đi đâu vậy? Anh đang ở khách sạn, cũng...vào phòng em rồi, nhưng mà em không có ở đó, em đi đâu vậy, anh đến đón em nhé."

Tối qua anh đã giữ lại thẻ phòng, là để phòng ngừa lỡ như.

Ôn Dạng nhìn lên bầu trời đầy mây đen, nói: "Tôi đang ở bên ngoài, lát nữa sẽ về trở về, nhưng không phải về khách sạn, anh về nhà chờ tôi đi."

Cô khóc quá nhiều nên giọng nói cũng khàn đặc.

Trái tim Trình Ngôn Vũ thót lại, đè nén cảm giác bất an đó, anh nói: "Được, em về nhanh nhé, chúng ta nói chuyện."

"Ừm."

Cúp điện thoại, xe buýt vòng quanh thành phố còn cần mười phút nữa mới đến được khu chung cư bọn họ ở, nhưng mà mưa đã không kịp chờ đợi trút xuống, Ôn Dạng vừa mới đứng dậy đã bị dội cho ướt sũng, hoàn toàn không kịp xuống tầng dưới. Mỗi bước đi đều là nước, cô vịn vào lan can vài giây, đành phải ngồi lại. Nước mưa lạnh lẽo đánh vào mặt, sau đó men theo cổ chảy xuống làm ướt váy. Tầng hai chỉ có một mình cô, dưới đám mây đen này, đất trời như chỉ còn lại một mình cô.

Năm Thứ Hai Sau Khi Kết Hôn (Reup-Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ