Chương 36

243 4 0
                                    

Nam Thành vào đông cũng không phải là quá lạnh, nhưng gió đêm vẫn lướt qua từng cơn. Ôn Dạng giữ tầm mắt hồi lâu nhìn anh, Phó Hành Chu cũng chẳng cúi đầu nhìn cô, càng không giống như buột miệng nói ra.

Có lẽ người đàn ông có nội tâm mạnh mẽ mới có thể vững vàng nói ra những lời này. Trong lòng anh, anh nhất định biết rõ tương lai sẽ đi về đâu và hiện tại nên làm gì đúng không?

Ôn Dạng bất giác ngưỡng mộ người như vậy.

Cho nên lúc trước anh nói biết Lê Mạn ngoại tình anh đã rất tức giận, chắc là cũng thật sự tức giận, chỉ là anh càng tỉnh táo hơn, hiểu rõ nên xử lý như thế nào với mọi chuyện đang xảy ra trước mắt, để cho cuộc sống của mình nhanh chóng quay về quỹ đạo.

Trên người anh có mùi đàn hương nhàn nhạt, Ôn Dạng cũng thích đàn hương, mà thực ra loại anh dùng cũng là loại cô thích, chỉ là hơi đắt mà thôi. Cô hơi buồn ngủ, nghiêng đầu dựa sát vào anh một chút, nhắm mắt lại.

Đi được một đoạn đường, Phó Hành Chu nhận ra động tĩnh của người phụ nữ trong ngực, cúi đầu nhìn thử.

Cô thế mà ngủ thiếp đi rồi.

Làn da trắng nõn như ngọc, hàng mi dài mà cong vút, sống mũi cao thanh tú, thoa một chút son môi màu thạch trái cây, mềm mại y như một chú thỏ con.

Cô được coi là người phụ nữ trang điểm ít nhất mà anh từng gặp.

Yếu đuối, linh động, nhưng cũng không thiếu phần thông minh.

Phó Hành Chu nhìn cô một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, lần nữa sải bước chân dài. Tưởng Dược từ xa bật đèn xe, lái xe đến rồi dừng ở ven đường, sau đó xuống xe vòng qua mở cửa xe phía sau, thò đầu nhìn vào: "Cô Ôn ngủ rồi sao?"

Phó Hành Chu "ừm" một tiếng, khom lưng vững vàng ôm người ngồi vào trong xe, cũng may chiếc xe này rộng rãi. Sau khi vào trong, đầu Ôn Dạng hơi nhúc nhích, Phó Hành Chu nhanh chóng tắt đèn phía sau xe.

Ghế sau xe chìm vào bóng tối.

Tưởng Dược cẩn thận đóng cửa xe, chạy nhanh đến vị trí lái xe, khởi động xe.

Xe sang có điểm này là tốt, gặp phải vạch giảm tốc cũng chẳng có xóc nảy gì nhiều, bốn bánh xe lướt đi vững vàng.

Tưởng Dược liếc nhìn hai người phía sau qua kính chiếu hậu.

Phó Hành Chu một tay ôm cô, một tay lướt tin nhắn điện thoại trong ánh sáng lờ mờ.

Tổng giám đốc Phó rất dịu dàng với cô Ôn, thật sự là chưa từng có.

Chiếc xe hơi màu đen chạy đến khu chung cư Nhã Các, lái xe đến bãi đỗ xe dưới lòng đất xong, Tưởng Dược gọi điện cho Dư Tình, nói bọn họ muốn đưa Ôn Dạng về, hỏi cô ấy hiện tại có tiện không.

Bên Dư Tình đã sớm tỉnh rượu, cô ấy uống một viên thuốc giải rượu, nhận được điện thoại thì lập tức nói: "Tiện chứ tiện chứ, Dạng Dạng sao rồi?"

"Cô ấy ngủ rồi." Tưởng Dược nói, "Vì vậy tổng giám đốc Phó phải lên nhà một chuyến, làm phiền cô mở cửa nhé."

"Ngủ rồi sao? À, được được, làm phiền hai người rồi, tôi đang đợi ở ngoài cửa đây." Kỳ thật cô ấy có gửi cho Ôn Dạng mấy tin nhắn và gọi điện thoại, nhưng Ôn Dạng đều không bắt máy, cho nên Dư Tình mới đi uống thuốc giải rượu, ép buộc bản thân tỉnh táo.

Năm Thứ Hai Sau Khi Kết Hôn (Reup-Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ